Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1702
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1702 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1702 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn nghĩ vậy thì dứt khoát cởi giày, đi tới đi lui bằng đôi chân trần, không phải chỗ nào cũng có cảm giác nóng mà chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ. Như chỗ mà hắn đang đứng lúc này, mặt đất không chỉ có nóng, nếu dùng chú linh đại đi cảm nhận thì chân còn nóng như muốn bỏng.
“Chính là chỗ này”.
Triệu Bân rút Long Uyên ra, đục một lỗ.
Sau đó là tiếng kiếm va vào đá, hắn đục hết kiếm này đến kiếm khác, càng đục xuống sâu thì cảm giác nóng rát càng mạnh, người bình thường không thể nào cảm nhận được, như nhị trưởng lão của Ma gia, lão ta bước vào, nhìn thấy vậy thì hỏi với ánh mắt khó hỉu: “Này, ngươi làm gì ở đó thế?”
“Bên dưới chỗ này có báu vật”. Triệu Bân trả lời.
“Báu vật hả?”. Nhị trưởng lão Ma gia chau mày, ngồi xổm bên mép lỗ, nhìn vào bên trong, lão ta ghé tai nghe thử trước rồi sau đó lại ghé mũi vào ngửi nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra được điều gì bất thường.
“Làm gì có bảo bối”.
Nhị trưởng lão trợn mắt, thổi râu, quay đầu bỏ đi.
Sau đó lại có rất nhiều người vào, bao gồm cả đại trưởng lão Ma gia, họ đều nhảy vào trong động xem thử nhưng vấn đề là họ không nhìn thấy gì cả, cảnh giới Chuẩn Thiên như đại trưởng lão Ma gia cũng không ngoại lệ.
Còn Triệu Bân thì là trường hợp đặc biệt.
Đại địa linh chú cũng có thể xem là một loại thiên phú.
“Thật sự có bảo bối đấy”.
“Ừm, ta tin ngươi, đào tiếp đi”.
Trước khi đi, ai nấy cũng vỗ nhẹ vai Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm lại ở đó bày trò, tin chắc cũng chỉ có ngươi rảnh đến mức đó, đi đào mỏ không sướng hơn sao? Nhặt tiền không khỏe hơn sao?
Triệu Bân không đồng tình, đục nhiệt tình hơn.
Đêm nay vô cùng dài.
Từ bên ngoài có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh va chạm của kim loại và đá.
Là các cao thủ của Ma gia đang đào khoáng sản, không có thời gian tôi luyện nên chuyển luôn cả tảng, còn một phân thân của Triệu Bân thì cầm nhẫn ma trong tay, chạy quanh các mỏ khoáng trong núi. Nhìn chiếc nhẫn đó nhỏ vậy thôi chứ không gian thì lại rất lớn, tất cả đá khoáng sản vàng được người Ma gia đào ra đều được chứa hết bên trong.
“Chiếc nhẫn nhỏ này khá đấy”.
“Không gian lớn cũng khiếp thật”.
“Bảo bối tốt”.
Các cao thủ Ma gia tụ lại, cầm nhẫn ma nhìn tới nhìn lui, số khoáng sản họ đào được suốt cả đêm cũng đủ chất được mấy ngọn núi lớn, vậy mà chiếc nhẫn này có thể chứa được hết, nhìn phân thân của Triệu Bân cười vui như thế, có thêm mấy ngọn núi nữa thì chắc cũng có thể chứa hết. May mà tu vi của Triệu Bân thấp, không chuyển được ngọn núi này, nếu như chuyển nổi thì chắc hắn đã nhét liền ngọn núi này vào trong chiếc nhẫn rồi.
“Làm việc đi chứ, đừng có lười biếng”.
Đại trưởng lão lên tiếng mắng, lão ta đứng ở vị trí cao nhất, trông uy phong nhất.
“Lên được cảnh giới Chuẩn Thiên thì khác hẳn”. Một đám mấy lão già xuýt xoa, chậc lưỡi, cả đám bận rộn, chỉ có mình lão ta rảnh rỗi ngồi đó uống rượu, nhìn sao cũng giống một ông chủ thầu.
“Đừng ồn ào, ta đang canh gác cho các ngươi”.
Đấy là câu trả lời của đại trưởng lão Ma gia.