Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1700
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1700 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1700 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có địch tập kích”, ngay lập tức, có rất nhiều tiếng quát lớn đã vang lên khắp nơi trên tường thành.
“Tốc chiến tốc thắng”, đại trưởng lão Ma gia lao thẳng tới chém giết, đối đầu với hai lão cường giả cảnh giới Địa Tạng và chém chết một trong số đó.
“Cảnh giới Chuẩn Thiên?”, lão cường giả Địa Tạng còn lại đột nhiên biến sắc.
“Giết”, cường giả Ma gia cũng đã tràn tới bao vây lão cường giả kia.
“Có địch tập kích”.
Tiếng rít gào ồn ào bỗng chốc đã tràn ngập sơn cốc.
Mặc dù cảnh giới Địa Tạng của tộc Ám Dạ khá lợi hại nhưng cảnh giới Huyền Dương thì lại đông nghịt.
Nên không phát huy được gì!
Các cao thủ đỉnh cao bị khống chế thì những người còn lại chỉ là vật trang trí mà thôi.
Các cao thủ của Ma gia ùn ùn kéo qua, không phải đại chiến mà là trận đồ sát từ một bên.
Ọc…
Triệu Bân cũng không rảnh tay, hắn ngồi trên lưng Đại Bằng, cầm cung Bá Vương trong tay, không ngừng giương cung bắn, tên lôi đình rất bá đạo, sức sát thương cực mạnh và cũng rất chuẩn, mỗi tên trúng một người, về cơ bản thì với tất cả những người dưới cảnh giới Địa Tạng đều không cần đến mũi tên thứ hai, dù cho có cần thì cũng là Ma Tử chém thêm một nhát.
“Đánh nhanh rút nhanh”, đại trưởng lão Ma gia lại hét lên.
Cần gì lão ta nói, một nửa cao thủ của Ma gia đã phân tán ra bốn hướng.
Triệu Bân cũng rất nhanh chân, nhắm chuẩn một hang núi rồi chui tọt vào. Hang núi thông xuống lòng đất, trên vách hang được dán đầy bùa che mắt, nếu như không có bùa che mắt thì nhất định sẽ có ánh sáng vàng chiếu ra.
Men theo hang động, vào sâu bên trong thì có thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa.
Nhất định là vàng, những hòn đá màu vàng với kích thước khác nhau được chạm đầy trên vách đá, đấy không phải là vàng ròng mà cần được tôi luyện. Ở đó cũng có vàng đã được tôi luyện sẵn rồi, chất thành từng đống khiến hai mắt Triệu Bân đều lóa đom đóm.
Lần đầu tiên nhìn thấy khoáng sản vàng, thật sự rất hoành tráng.
Đây chỉ mới là một trong những mỏ khoáng thôi.
Thử nghĩ xem, một ngọn núi khoáng sản lớn thế này thì phải có bao nhiêu mỏ khoáng chứ? Rõ ràng là một kho báu lớn.
Bởi vậy mới nói, tộc Ám Dạ cũng thật rộng rãi, rõ ràng biết có khoáng sản mà lại canh gác quá lỏng lẻo.
“Á đệch!”
Ma Tử cũng đã vào, hắn ta kinh ngạc thốt lên.
Triệu Bân lần đầu tiên nhìn thấy mỏ khoáng sản thì hắn cũng lần đầu tiên mới thấy, đấy đều là tiền đấy.
“Đừng nhìn nữa… Lấy đi!”
Triệu Bân đã hành động, hắn vung tay vơ sạch cả một mảng vàng đã tôi luyện.
Vì việc này, hắn còn biến ra rất nhiều phân thân, người đông thì có thêm sức mạnh mà.
A…