Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1699
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1699 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1699 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu Bân cũng không keo kiệt, tiện tay lấy ra bí quyết phát cho mọi người.
“Thật ngại quá”.
Câu nói này đã trở thành câu cửa miệng mỗi khi cường giả Ma gia tiếp nhận bảo bối.
Đám người này cũng không ngoại lệ, ngoài miệng thì nói rất hay nhưng tay thì nhận lấy bảo bối rất lanh lẹ.
“Đã tìm ra hang ổ của Ma quật chưa?”, Triệu Bân lấy ra bầu rượu rồi hỏi.
“Vẫn đang tìm, chỉ có quỷ mới biết được bọn chúng đã trốn đi đâu”, Ma Tử nhấp một ngụm rượu nói: “Vương Dương không phải là một kẻ biết an phận, nhất định sẽ có lúc lộ ra dấu vết, đợi đến lúc đó thì chúng ta sẽ hốt trọn ổ”.
“Lời này nghe rất sảng khoái”.
Triệu Bân cười nói, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn ma.
Hắn đang quan sát xe nỏ, khi đánh nhau với Ma quật thì xe nỏ chính là vật chủ lực, hắn sẽ lấy ra một vạn xe nỏ oanh tạc bọn chúng. Ma gia có rất nhiều người, phân công bọn họ làm linh kiện cho xe nỏ khiến cho việc chế tạo xe nỏ cũng trở nên năng suất hơn.
Vèo!
Đám thú cưỡi bay vụt qua bầu trời như những đám mây đen.
Đội hình ra quân hết sức mạnh mẽ, trừ Triệu Bân và Ma Tử thì người có tu vi thấp nhất chính là cường giả Địa Tạng tầng 9, ngoài ra còn có một cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên hỗ trợ, lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Không biết từ lúc nào mà tất cả mọi người đều đã đáp xuống một khu rừng.
“Ở bên kia”.
Triệu Bân cầm kính viễn vọng chỉ về một hướng.
Những người khác cũng nhìn về hướng đó. Theo những gì bọn họ có thể thấy thì ở bên đó có một sơn cốc cô quạnh, mơ hồ còn có thể thấy một bức tường thành hiện ra. Hẳn là bức tường ấy đã được tộc Ám Dạ xây dựng lên, người không biết có khi còn tưởng đó là một tòa thành cổ. Chắc chắn không có ai ngờ rằng nằm sâu trong ngọn núi đó còn có ẩn giấu một mỏ vàng, chính là nguồn tiền chính của tộc Ám Dạ!
Đáng tiếc, có một nhóm người không thể dây vào đã phát hiện ra nó rồi.
Nếu như mỏ vàng này là của tộc Thiên Dương thì mấy người Triệu Bân cũng sẽ không nhúng tay vào, nhưng tộc Ám Dạ thì khác, tộc Ám Dạ cũng có tham gia trong trận vây sát Triệu gia cho nên có ân oán không nhỏ đối với bọn họ, bất luận là Triệu Bân hay Ma gia cũng không ngoại lệ!
“Đánh như thế nào đây?”, Ma Tử nhỏ giọng hỏi.
“Mạnh mẽ công phạt”.
Đại trưởng lão Ma gia nói xong liền phóng ra trước.
Quả nhiên là cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên, thần thái hết sức tự tin.
“Đánh”.
Đã có cường giả Chuẩn Thiên hỗ trợ thì những người khác còn sợ gì nữa?
Mấy người Triệu Bân cũng bắt đầu đồng loạt xông tới.
“Ai?”
Rất nhanh mọi người đã nghe thấy trên tường thành truyền đến tiếng quát lớn.
Tất nhiên đó là tiếng quát của cường giả tộc Ám Dạ.
Đây chính là mỏ vàng, tộc Ám Dạ chắc chắn không thể để cho người khác tới đây, nếu như tin tức lộ ra ngoài thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ có bao nhiêu người dòm ngó, trên đời này vốn không chỉ có Ma gia thiếu tiền.
Vèo!
Đại trưởng lão Ma gia không nhiều lời vô nghĩa, chém ra một kiếm giết chết kẻ vừa quát.