Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1668
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1668 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1668 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô ta không hề động lòng, chỉ nhìn ánh sáng vĩnh hằng.
Vì ánh sáng đó mang lời chúc phúc của thần, Triệu Bân không nhìn thấy được nhưng cô ta lại có thể nhìn thấy.
Mà bây giờ, ngoài ánh sáng vĩnh hằng, còn có thêm một tia sáng khác nữa.
Ánh sáng đó còn chói mắt hơn, khiến cô ta lóa cả mắt. Cô ta chưa bao giờ kinh ngạc như giờ phút này, ánh sáng thứ hai cũng là vĩnh hằng, dường như trường tồn mãi mãi.
“Nguyền rủa… của thần linh!”
Cô ta lẩm bẩm, chỉ có mình cô ta có thể nghe thấy.
Hai tia sáng vĩnh hằng, một tia là lời chúc phúc, tia còn lại là lời nguyền làm tâm trạng Nguyệt Thần rối loạn. Cô ta rất muốn biết, rốt cuộc Triệu Bân có lai lịch như thế nào mà lại khiến cho hai vị thần tối cao… không ngại ngần vượt thời không như thế.
“Ngươi có bản lĩnh đấy!”
“Đến cả ta cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao?”
Nguyệt Thần ngửa mặt lên, hai mắt nhắm nghiền lại, cô ta đã không nhìn thấy gì nữa, nơi khóe mắt còn có cả hồn lực chảy ra. Cô ta đang nói với vị thần đã gửi lời chúc phúc, lời chúc của thần không thể chống lại lời nguyền rủa của thần, mà Nguyệt Thần cô ta thì bắt buộc phải cùng tham chiến vì nó, cô ta phải giúp đỡ thần chúc phúc, cùng nhau chống lại thần nguyền rủa.
Gào, gào!
Giống như những gì cô ta dự đoán, chúc phúc và nguyền rủa đã khai chiến, cả hai biến thành rồng, bám riết lấy nhau mà đánh.
Mặc dù cuộc chiến đẳng cấp này diễn ra trong tư tưởng của Triệu Bân nhưng nó cũng diễn ra trong hư vô, cũng chính vì diễn ra trong hư vô nên mới giảm đi uy lực vốn có của nó. Nếu không thì chỉ cần một chút tàn dư sóng thôi cũng đủ khiến Triệu Bân chết cả vạn lần rồi.
“Biển người mênh mông, chúng sinh lớp lớp, sao ta cứ phải chọn ngươi?”, Nguyệt Thần lẩm bẩm rồi lại than thở. Dù là bị gài vô thế, cô ta vẫn phải ra chiến đấu, vì nếu Triệu Bân mất mạng thì cô ta cũng sẽ hồn tiêu phách tán theo.
Cô ta vừa dứt lời thì mặt trăng dưới chân liền biến thành một thanh kiếm ảo.
Cô ta cầm kiếm xông lên, hóa thân trong ý thức hư ảo.
A…
Triệu Bân hừ lên một tiếng khó chịu, một vệt máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra.
Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Thống soái Nhân Đạo cuối cùng sẽ thật sự mở ra truyền thuyết vĩnh hằng…
A…
Triệu Bân hét lên rồi ngồi bật dậy.
Có lẽ vì ngủ quá lâu hoặc cũng có thể vì gặp ác mộng quá dài nên sau khi ngồi dậy cả ba, bốn phút rồi mà tinh thần của hắn vẫn cứ lơ mơ. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì hắn mới bất giác giơ tay lên, sờ lên khóe mắt và cảm giác hơi ướt, chắc đó là vệt nước mắt, tim hắn vẫn còn thoáng đau nhói từng cơn. Hắn đã quên sạch những gì mình đã mơ, chỉ có ba chữ “trời Vĩnh Hằng” là cứ bám riết lấy hắn như cơn ác mộng mà thôi.
“Mình bị gì thế này?”
Triệu Bân lẩm bẩm, vỗ mạnh lên ngực, không biết bắt đầu từ khi nào, cứ cách ba, bốn ngày là hắn lại nằm mơ. Sau khi gặp ác mộng thì cả người đều kiệt sức, lần này còn yếu ớt hơn nữa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, khóe miệng còn chảy máu tươi giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến, cũng không biết mình đã bị thương ở đâu. Rõ ràng không nhớ mình đã mơ thấy gì nhưng lại có cảm giác rất muốn khóc.