Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1664
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1664 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1664 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bắt ta?”
Triệu Bân cười lạnh, vèo một cái liền biến mất.
Tất nhiên là hắn đã dùng Thiên Nhãn Thuấn Thân, đêm qua khi hắn bị Long Phi đánh tơi bời thì hắn đã dùng qua một lần Thiên Nhãn Thuấn Thân, chỉ có điều hơn nửa đêm đã qua cộng thêm việc tu vi của hắn đã thăng cấp khiến cho đồng lực của hắn dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng vẫn đủ để dùng thêm một lần Thiên Nhãn Thuấn Thân. Ban đầu hắn còn muốn một kích tuyệt sát Tử Đô, nhưng sau khi ngẫm lại thì hắn liền bỏ qua suy nghĩ đó.
Tử Đô là một bảo bối, cũng là một chỗ rút tiền tốt, gặp một lần bắt trói một lần thì có lợi hơn là giết.
Bắt trói hắn ta thêm vài lần nữa thì sẽ có ngân phiếu dùng không xuể, nhưng nếu như một kiếm chém chết hắn ta thì cái gì cũng không có được.
Cho nên mới nói, cái tên này còn phải giữ lại một thời gian.
“Đi đâu?”, hơn mười mấy cường giả Trấn Ma Ti hừ lạnh, đồng loạt xông lên.
“Đi tới chỗ bà nội các người”, Triệu Bân búng tay một cái phóng ra bùa lôi quang nổ vang khắp trời, đây là bùa chú cấp Huyền Dương, bắn ra lôi quang hết sức chói mắt, chủ yếu còn là bởi vì số lượng bùa mà hắn phóng ra quá nhiều, khiến cho tất cả cường giả Trấn Ma Ti đều bị mờ mắt.
Chỉ cần bọn họ mờ mắt một khắc thì cũng đã đủ để cho Triệu Bân thoát thân, chuồn ra khỏi khu rừng.
“Đuổi theo”.
Tử Đô rít lên, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, sao hắn ta có thể cam tâm để cho Cơ Ngân chạy mất.
Gầm!
Hơn mười con thú cưỡi Hắc Hổ gầm rống đuổi theo, ầm ầm chấn động.
Triệu Bân không hề ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ dùng thêm một ít bùa tốc hành rồi phóng thẳng về hướng núi Bất tử, một khi đã đến địa bàn của hắn thì cho dù là Trấn Ma Ti hay hoàng ảnh vệ cũng đều sẽ bị trói chết bên trong.
Ầm! Ầm!
Bên trong rặng núi hoang vắng bỗng vang lên tiếng ầm ầm.
Triệu Bân chạy trốn thẳng một đường, đám người Tử Đô cũng đuổi theo thẳng một đường.
Nơi này chỉ còn cách núi Bất Tử hơn một trăm dặm.
Với sức mạnh của đôi chân, Triệu Bân đã sớm đến nơi, ngay lập tức phóng vào trong như một tia chớp.
Đám người Tử Đô khí thế mãnh liệt đuổi theo, tất cả cũng đều đã hùng hổ phóng vào trong núi.
“Người đâu! Đón khách”.
Triệu Bân tru lên một tiếng hết sức khí phách, vang vọng khắp núi Bất Tử và thành Thiên Thu.
Tiếng tru của hắn đã khiến cho đám người Tử Đô ngẩn ra.
Chỉ trong chớp mắt mà đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu nữa, chỉ có quỷ mới biết hắn đã chạy đi đâu.
“Bảo bối à, sao bây giờ mới tới?”
Trong thành Thiên Thu, một nhóm người đã đi ra, cảnh giới Địa Tạng ngoại trừ các trưởng lão thì tất cả những người khác đều đã đi ra ngoài xem, ai cũng đang ăn cơm, hơn nữa ai cũng đều bật cười vui vẻ.
“Không phải là mê tung trận chứ?”
Bên này, đám người Tử Đô đều đã lạc đường, bốn phương tám hướng đều chìm trong sương mù. Nơi đây chính là núi Bất Tử, trước giờ bọn họ đi qua đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy mê tung trận cơ mà! Bây giờ ngay cả cường giả cảnh giới Địa Tạng cũng không thể nhìn thấu mắt trận, như vậy cũng đủ thấy cấp bậc của mê tung trận này cao đến mức nào!
Lạc đường vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất lúc này là bọn họ còn lạc cả nhau nữa.