Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1642
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1642 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1642 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lão Trần Huyền lớn tiếng mắng, sắc mặt của Chư Cát Huyền Đạo cũng đen lại.
Chỉ có điều sau khi mắng thì hai lão già lại tiếp tục nghiên cứu Xuân Cung Đồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù bức Xuân Cung Đồ đã bị hai lão xé thành hai nửa nhưng vẫn có thể nghiên cứu tốt, người già “ham học hỏi” như hai lão già này trên đời chắc cũng chẳng còn lại được mấy người, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bị bắt quả tang.
Đỉnh Tử Trúc ngày hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Khi Triệu Bân đi lên thì hắn thấy Xích Yên đang khoanh chân thiền định dưới tàng cây.
Vân Yên và Mục Thanh Hàn thì đều đang bế quan trong phòng, trên cửa phòng của mỗi người còn có dán một chữ “Phong”.
Nhìn thấy Triệu Bân, Xích Yên vội vàng đứng dậy.
“Bọn họ đều đã bình an vô sự”, Triệu Bân cười nói.
Sau đó, hắn còn nói thêm một câu: thực sự rất an toàn.
Nghe đến đây thì Xích Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên đêm đó đã hộ tống suốt một đoạn đường.
“Có tin tức gì từ hắn không?”, Xích Yên trầm giọng hỏi, cô ta đang hỏi về Triệu Bân.
“Hắn cũng đang ở đó”, Triệu Bân cười nói, hắn không nói ra sự thật bởi vì nơi này là Thiên Tông, rất dễ gặp tai vách mạch rừng. Sau đó hắn còn âm trầm nói: “Khi nào có thời gian thì ta sẽ dẫn cô đến một nơi rất thú vị”.
“Được rồi”, Xích Yên cười nói.
Két!
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng của Mục Thanh Hàn đã mở ra.
Sau nhiều ngày bế quan, hôm nay cuối cùng nàng ta mới được ra khỏi cửa, vừa ra khỏi phòng là nàng ta đã mạnh mẽ vươn vai một cái.
Triệu Bân vừa nhìn thấy Mục Thanh Hàn thì hai mắt đã sáng lên, sư tỷ của hắn lại lột xác, đó là bởi vì nàng ta đã lĩnh hội được một chút tinh túy của Huyền Thiên tâm pháp, thậm chí khí lực và huyết mạch cũng đã được tinh luyện, trở nên tinh khiết hơn trước.
“Không khí bên ngoài thật trong lành quá”, Mục Thanh Hàn thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần tràn đầy sảng khoái.
“Chúc mừng sư tỷ niết bàn lột xác”, Xích Yên khẽ cười nói.
“Tất cả đều nhờ vào Huyền Thiên tâm pháp”, Mục Thanh Hàn mỉm cười, tỏ ra rất cảm kích Triệu Bân, công pháp cấp thiên quả nhiên không tầm thường, ảo diệu vô cùng, như bình thường chắc chắn nàng ta không thể chạm tay vào một bộ công pháp cao cấp bậc này.
“Không có quà cảm ơn sao?”, Triệu Bân tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói.
“Sao, hay là để sư tỷ bóp vai cho ngươi nhé?”, Mục Thanh Hàn cười nói.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nét mặt đại biểu cho tất cả, nhân sinh… vẫn rất tươi đẹp.
“Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cuối cùng cũng bắt sống được ngươi”.
Tiếng gào to đột nhiên vang lên rồi ngay lập tức một đám nhân tài đã xuất hiện: Lâm Tà, Thanh Dao, Kiếm Nam, Chiêu Tuyết, Tô Vũ, Tử Viêm, Dương Phong, Man Đằng, Vô Niệm,… tất cả đều đã có mặt. Bọn họ đã nhiều ngày không gặp Triệu Bân, những người khác thì không sao, nhưng Man Đằng to con thì mặt mũi đều đã bầm dập hết cả, vừa nhìn liền biết là hắn ta đã bị người ta đánh, hơn nữa còn bị đánh thê thảm, khiến cho hắn ta phải đi khập khiễng.
“Các người ở nhà cũng không nhàn rỗi nha!”
Triệu Bân nhìn thoáng qua thì thấy mấy người Tô Vũ cũng đều có sự lột xác.
Theo suy nghĩ của hắn thì chắc hẳn là nhờ Huyền Thiên tâm pháp, mọi người đều đã có sẵn tư chất cùng thiên phú không tầm thường cho nên hoàn toàn có thể ngộ ra tinh túy của tâm pháp sau đó tự tạo thành cơ duyên của bản thân. Bí pháp được Thiên Tông truyền lại đúng là đoạt thiên tạo hóa.
“Đã an toàn”, Triệu Bân nhìn Lâm Tà và Thanh Dao nói.
Hai người bọn họ cũng giống như Xích Yên, đều thở phào nhẹ nhõm.