Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1627
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1627 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1627 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đang nghiên cứu, cho ta chút thời gian!”, Triệu Bân nói xong thì phất tay bỏ đi.
“Lại tỏ ra bí ẩn”, Lăng Phi bĩu môi.
“Tên nhóc đó nhiều trò kỳ quái lắm!”, Ma Tử mỉm cười và nói.
Bọn Phượng Vũ cũng tin vô điều kiện, nếu như Triệu Bân đã nói như vậy rồi thì nhất định là có căn cứ, không chừng thật sự có cách không để dính líu đến núi Bất Tử nhưng vẫn có thể an toàn đem tiền chuộc về thì sao.
“Chớ lười biếng”.
Những âm thanh như thế này vang vọng khắp thành Thiên Thu.
Người của Ma gia đang bận rộn xây dựng phòng ốc, làm việc hăng say, người của Triệu gia cũng không rảnh rỗi, ai nấy mải miết kiến thiết quên trời quên đất, tất cả gọn gàng đâu vào đấy.
Trên đỉnh núi.
Triệu Bân ngồi thiền như một lão tăng, dung mạo trang nghiêm.
Mọi người biết hắn đang lĩnh ngộ bí pháp, lại còn là bí pháp phi phàm nên không ai dám quấy rầy.
Nếu nhìn kỹ lại, trước ngực và sau lưng xuất hiện hoa văn cổ xưa trông như trận pháp thông linh, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng
Ma Tử lui tới vài lần, nhìn ngắm hồi lâu mà không hiểu gì.
Phượng Vũ và Huyễn Mộng cũng từng qua vài lần, nhưng không ra kết quả.
Cũng chỉ có Nguyệt Thần mới biết Triệu Bân đang lĩnh hội thứ gì. Hoa văn trận pháp trông như thông linh này tất nhiên có liên quan tới triệu hồi. Triệu Bân có thiên phú dị bẩm, một khi đầu óc thông suốt thì không gì ngăn cản được nữa.
Gió nhẹ thổi tới, hất tung mái tóc đen của Triệu Bân.
Từ khi hắn khoanh chân ngồi ở đó đã được ba ngày rồi, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngoài hắn ra, trên đỉnh núi còn có bốn người khác.
Nói cho chính xác hơn là bốn phân thân của hắn, cách bản tôn khoảng mười mấy trượng. Cứ hai phân thân ngồi khoanh chân đối mặt với nhau, chiếm lấy bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, mỗi người tọa trấn một góc trận. Nhìn hoa văn của trận pháp có vẻ khá giống trận pháp thông linh, nhưng đây không phải trận pháp thông linh.
Cả bản tôn lẫn phân thân không hề nhúc nhích.
Đến ngày thứ tư, bốn phân thân mới đứng dậy, đứng yên tại chỗ.
Cùng một lúc, phân thân chắp hai tay, mỗi người tạo một ấn quyết, kiểu thủ ấn giống hệt nhau.
“Mở!”
Ấn quyết thành hình, bốn phân thân đồng loạt hô lên.
Trong thoáng chốc, hoa văn của trận pháp sáng bừng lên, trận pháp rung lên một cái, Triệu Bân vốn cách đó mười mấy trượng bỗng chốc hiển hiện ở trung tâm trận pháp, thế nhưng tình trạng có vẻ chật vật. Chật vật tới mức nào nhỉ? Toàn thân đầy vết thương, có máu tươi trào ra, giống vết tích khi bị từng lưỡi đao xé gió chém ra.
“Thú vị đấy”.
Triệu Bân mở mắt, ánh mắt sáng ngời.