Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1617
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1617 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1617 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Loan tước ngồi trên mặt đất ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo nhìn xuống Triệu Bân, thần thái của nó không hề khác Liệt Diễm kim ưng, ánh mắt của nó cũng như đang muốn nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
“Đẹp”.
Triệu Bân ý vị thâm trường nói.
Thánh tử cùng thánh nữ Ma gia quả nhiên đều là những người xuất chúng, có thể triệu hồi ra những thông linh thú không hề tầm thường.
Quác! Quác!
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Liệt Diễm kim ưng và Xích Diễm loan tước đang quát vào mặt nhau.
Hai con chim này có vẻ như không vừa ý nhau, thậm chí còn muốn lao vào đánh nhau ngay tại chỗ, có thể thấy được hai con chim này ở linh giới cũng không được thân thiết, có lẽ còn thường xuyên đánh nhau.
Quác!
Khi nghe thấy mùi pháo nổ nồng nặc, Triệu Bân liền triệu hồi Đại Bằng.
Xem đi! Vừa nhìn thấy Đại Bằng thì cả kim ưng và loan tước đều đứng không vững, suýt chút nữa còn hất cả Ma Tử cùng Phượng Vũ xuống đất, Ma Tử cùng Phượng Vũ không biết đây là Kim Sí đại bàng, nhưng tất nhiên là loan tước và kim ưng đều biết, đây chính là Kim Sí đại bàng trong truyền thuyết đó! Kim Sí đại bàng mang huyết thống hoàng tộc, mặc dù huyết mạch của nó đã bị phong ấn nhưng vẫn tự mang uy áp không thể che giấu, võ tu bình thường không thể cảm nhận được, chỉ có những loài có huyết mạch tương liên mới có thể cảm nhận được.
Sợ hãi, hai con chim lớn kia thực sự cảm thấy hết sức sợ hãi, giống như hai tiểu đệ ngồi yên ngoan ngoãn không còn dám kêu gào nữa, mà ánh mắt của bọn chúng nhìn Triệu Bân cũng đã thay đổi, một tiểu võ tu như hắn vậy mà lại có thể lập khế ước với Kim Sí đại bàng, chuyện này thật sự quá vô lý.
Quác!
Kim Sí đại bàng không có trí nhớ cho nên nó cũng không nhận ra Liệt Diễm kim ưng và Xích Diễm loan tước, nó cũng không thèm nhìn hai con chim đó, chỉ đứng cọ đầu thân thiết vào người Triệu Bân.
“Liệt Diễm kim ưng của ta khí phách hơn”.
“Vớ vẩn, Xích Diễm loan tước của ta mới tốt”.
“Nhảm nhí, Đại Bằng của ta mới tốt, cô nhìn bộ lông tuyệt đẹp của nó đi”.
Một người là thánh tử Ma gia, một người là thánh nữ Ma gia, một người là đệ tử đứng nhất tỷ thí tân tông vậy mà lại đứng đây tranh cãi ỏm tỏi vì mấy con thú cưỡi? Nói không chừng bọn họ còn đang muốn lao vào đánh nhau vì mấy con thú cưỡi.
“Ba kẻ này thật là buồn cười”.
Nguyệt Thần liếc mắt nhìn ba người bọn họ, thực sự rất muốn cười vào mặt bọn họ.
Tán dóc đủ rồi, đã đến lúc phải lo chính sự.
Ba con thú cưỡi khổng lồ bay nhanh như ba luồng sáng ba màu xẹt ngang qua bầu trời tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Điều đáng nói là trên đường đi Liệt Diễm kim ưng và Xích Diễm loan tước đặc biệt an phận, hết sức kiêng kỵ Đại Bằng. Kim Sí đại bàng chính là thần ở linh giới, ngay cả Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Kỳ Lân cũng không dám tìm nó đánh nhau!