Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 132
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ông ta giảm tốc độ một tí thôi cũng không sao, nhưng Triệu Bân đã đến rồi.
Hai mắt của ông già lồi hẳn ra, đồng tử cũng co rụt lại. Nhát kiếm này quá mạnh, ông ta không né kịp! Nếu đã không tránh kịp, vậy thì cảnh tượng sau đó cực kỳ khó chịu. Ông ta bị một nhát kiếm đâm xuyên lồng ngực, đến chết rồi vẫn còn buồn bực vì bản thân đường đường là thích khách đạt đỉnh cao Chân Linh và giỏi giết người trong một chiêu, thế mà lại bị một kẻ tầng một giết chết ngay chính diện.
“Chết tiệt!”
Người đàn ông đã chạy đến, một nhát búa bổ vào khoảng không, vẫn lợi hại như thường.
“Đến lượt ngươi rồi!”
Triệu Bân “hừ” một tiếng, cắm kiếm Tử Tiêu xuống đất, cũng gỡ luôn kiếm Long Uyên, tay không lao tới, tránh được một nhát búa, xông đến trước mặt người đàn ông.
Uỳnh! Phụt! Rắc!
Từ khoảnh khắc ấy, dường như hắn không còn là một con người nữa, mà là một con mãnh thú bạo ngược: gân cốt, bắp thịt, chân nguyên và lực đạo phối hợp đầy hoàn hảo, ra tay cực kỳ bất thường, chiêu thứ nào cũng quỷ dị đến cực độ. Dường như mỗi một khớp xương trên cơ thể hắn cũng biến thành vũ khí hung hãn, chiêu nào cũng bá đạo, đánh đến mức người đàn ông đứng không vững, âm thanh xương cốt nứt vỡ không ngừng vang lên.
“Chuyện này… không thể nào”.
Người đàn ông buồn bực, người nổi danh bằng sức mạnh và khả năng đấm đá cận chiến như hắn ta mà bị một võ tu Chân Linh tầng một đánh đến mức không ngẩng nổi đầu lên ở ngay lĩnh vực sở trường nhất. Từ khi bị áp sát, hắn ta thậm chí không có cơ hội để thở ra, hai mắt hoa lên, không phải nắm đấm thì là cái tát ào ào ập xuống, khiến hắn không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa, chỉ thấy đầu óc mình ong ong, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, mỗi một điểm trên cơ thể đều đau đớn đến bỏng rát, có trời mới biết hắn đã chịu bao nhiêu đòn đánh nặng nề.
“Sao có thể như thế được!”
Thanh niên áo tím ở trên trời cũng lộ vẻ khó tin. Hắn ta thừa biết sự hung hãn của người đàn ông, người cùng cấp dám đánh đấm cận chiến với người đàn ông quả thực chẳng tìm được mấy người, thế mà bây giờ gặp phải võ tu Chân Linh tầng một nhưng không có nổi cơ hội phản đòn. Triệu thiếu gia này có vẻ quá nghịch thiên rồi.
“Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu!”
Hai người chấn động, Triệu Bân thì cực kỳ phấn khích, máu tươi trong cơ thể như đang sôi lên, giống hệt một con sư tử đực đang phát điên. Trong lúc chiến đấu, hắn ngộ ra được thánh pháp, từng có vài khoảnh khắc, hắn còn kết hợp cả tâm cảnh và ý cảnh, rơi vào trạng thái đánh đấm quên mình, quên luôn đối phương là ai, cũng quên luôn mình là người nào, chỉ biết công kích mãnh liệt, nắm đấm sau mạnh hơn nắm đấm trước. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có thể đánh cho người đàn ông này biến thành một đống thịt bấy nhầy.
Á…!
Người đàn ông một mắt phát rồ lên, tiếng gào thét vang dội.
Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì hết.
Triệu Bân muốn đánh thế nào vẫn đánh thế ấy, những đòn tấn công mà hắn ta phải chịu không hề thiếu chiêu nào, xương ngực vỡ vụn, kinh mạch cũng đứt không ít, không biết đã ho ra bao nhiêu máu.
“Chết tiệt!”
Người ở trên trời không thể nhìn nổi nữa, lập tức kéo cung tên.
Vút!
Lần bắn này không phải một mũi tấn công đơn độc mà là tấn công tập thể, lại là mưa tên bay đầy trời, nhìn qua không biết người này định giết Triệu Bân hay định tiêu diệt luôn cả người đàn ông. Làm nghề thích khách này, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất, nếu không sẽ không nhận được thuốc giải.
“Thu tiễn!”
Người đàn ông tức giận gầm lên, tiếng gầm này khiến miệng hắn ta toàn là máu, bị đấm quá thê thảm.
Vút! Vút! Vút!
Đây chính là lời hồi đáp của thanh niên áo tím.
“Ngươi ác thật”.
Triệu Bân “hừ” một tiếng, lập tức độn thổ, tránh được làn mưa tên, sau đó lập tức xuất hiện. Người đàn ông một mắt vừa mới đứng vững đã bị hắn túm lấy một cánh tay, nhấc bổng hắn ta lên rồi quật mạnh vào tảng đá lớn.
Uỳnh!
Tảng đá nứt vỡ, trên nền đất bị đập ra một cái hố hình người, người đàn ông phun ra một búng máu cao tới cả trượng, lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí vì cú ngã, tám phần mười xương cốt toàn thân đã gãy. Hắn ta không còn biết thế nào là đau đớn nữa, chỉ biết rằng trong lúc mơ mơ màng màng có một người đang vẫy tay với hắn, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng, tiếng cười khúc khích cực kỳ nham hiểm.
Không sai, là tử thần.
Tử thần ấy mà, ai chết thì tử thần vẫy tay với người đó, không sai được.
“Đi đường mạnh giỏi!”
Một chưởng của Triệu Bân thẳng thừng kết liễu sinh mạng của người đàn ông.
Lại một người chết.
Người này chết còn buồn bực hơn ông già tóc đen, vốn dĩ toàn thân có sức lực, có thể đánh cũng có thể chống trả, vậy mà bị võ tu Chân Linh tầng một tiễn thẳng tới quỷ môn quan.
Vút!
Mưa tên lại tới, rõ ràng thanh niên áo tím trên không trung vẫn chưa định bỏ đi. Dù ông già và người đàn ông đã chết, hắn ta cũng không định bỏ đi vì có chỗ dựa. Ông đây ở trên trời, ngươi ở dưới đất, ngươi không đánh được ta, nhưng ta có thể công kích ngươi. Chủ yếu vì trên người Triệu Bân có độc, càng kéo dài thời gian càng có lợi cho hắn ta.
“Đến lượt ngươi rồi”.
Triệu Bân “hừ” một tiếng, nhanh nhẹn như gió, tránh được làn mưa tên đang lao tới, giẫm lên một tảng đá, mượn lực nhảy vọt lên, đồng thời, hắn quăng ra một phi đao, trên phi đao dán ba lá bùa nổ. Tại sao trước đó không dùng mà bây giờ lại dùng để đối phó với thanh niên áo tím? Nếu trước đó đã dùng thì tiểu tử này sẽ đề phòng, thứ bùa nổ này phải đánh sao cho đối phương bất ngờ.
Hết cách rồi, ai bảo thanh niên áo tím này đứng cao thế.
Nhân tài như thế này mà muốn chạy trốn thì hắn cũng không ngăn được. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh hắn ta rơi xuống. Ở trên trời thì hắn đánh không lại chứ xuống đất rồi thì khó nói lắm. Hắn cũng tính rồi, có trúng được thanh niên này hay không đều được, chỉ cần có thể đả thương con chim này thôi, nổ cho nó rơi xuống, phần còn lại dễ xử lý.
“Đả thương ta?”
Thanh niên áo tím tỏ ra khinh thường, tầm bắn của phi đao không thể đến được.
Giống như hắn ta nói, quả thực không đánh được.
Khi phi đao cách Đại Điểu khoảng nửa trượng thì hết lực.
Thế này thì đánh đấm cái gì.
Thế nhưng, khi thấy bùa nổ treo trên phi đao, thanh niên lập tức biến sắc.
Mẹ kiếp, ngươi còn có trò này nữa à?