Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 531
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 531 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 531 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Ba Võ lật bàn xong trong lòng cũng hơi hối hận và chột dạ. Nhưng mới vừa sợ hãi lại nghe được những lời của Hàn thị đột nhiên tức giận không thể nhịn được. Ông cũng là người đàn ông. Lúc này ở trước mặt nhiều người như vậy mặt lại bị vợ mình chỉ vào mặt mắng chửi. Trong phòng này, ngoài Lữ Lương Tây và Lục bán tiên, những người khác đều có vai vế nhỏ hơn ông. Ông đã lớn tuổi lại còn mất thể diện trước mặt một đám con cháu, làm cho trong lòng ông sao có thể thoải mái chứ?
“Tôi là phế vật phải không? Được, được, sống chung nhiều năm như thật sự là uất ức cho bà. Nhưng ngày lành của bà cũng sắp đến, còn không phải là muốn bám vào Lữ Lương Tây sao? Tôi không thể ngăn cản bà được. Nhưng thằng Thuận là con trai của tôi, đời này chỉ có thể là họ Võ, chó còn không chê nhà nghèo đâu. Cho dù nó đi theo tôi ăn cỏ ăn trấu cả đời cũng không uất ức! Hừ!” Ba Võ đạp mạnh lên chân ghế dựa bên cạnh một cái, nói xong kéo Võ Thuận đi. Hai cha con nghênh ngang đi ra ngoài.
Hàn thị tức giận đến mức ngực thở phập phồng không chừng. Bà gả đến nhà họ Võ mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bà bị chồng mắng chửi như vậy.
Sắc mặt của Lữ Lương Tây càng xấu đi. Cũng may vừa rồi trốn nhanh nên quần áo chỉ dính chút dầu mỡ. Nếu ông ta chạy chậm nửa phút thì chân mình có thể bị cái bàn đè xuống gãy.
Nhà họ Võ này thật sự là không biết xấu hổ. Mọi chuyện trước đó đã thảo luận xông nhưng bây giờ lại đổi ý, quả thực không phải người!
“Tôi thấy em vẫn nên trở về bàn bạc chuyện này với người nhà của em đi. Lữ tôi không phải là người sẽ làm khó người khác. Hơn nữa tôi đây là nhận người thân, cũng không phải muốn kết thù!” Lữ Lương Tây lạnh lùng nói.
Hàn thị vừa nghe, gương mặt già nua không nhịn được: “Anh Lữ, là ông ta không thức thời, anh đừng trách. Hơn nữa anh cứ yên tâm, chuyện này chúng ta đã thảo luận xong. Con trai là em sinh, sau này bất luận ông ta có đồng ý hay không thì thằng Thuận tử đều phải đi theo anh. Sau này gọi là Lữ Vinh Thuận, không có vấn đề gì!”