Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 433
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Trong lòng Phúc Nhạc Nhạc đã sớm hối hận. Nhưng Sở Từ lại rất hưng phấn. Bình thường dù là Sở Đường hay là Thôi Hương Như cũng chưa từng dám để cho cô làm chuyện như vậy. Giống như phản ứng vừa rồi của Tần Trường Tố khi nhìn thấy nàng động kim chỉ, lập tức chạy xa nhất có thể.
Không thú vị nhất đó là Sở Đường, không giúp đỡ nàng thì thôi còn thích dội cho nàng gáo nước lạnh. Còn Phúc Nhạc Nhạc này thì khác. Mặc dù cô gái này không có ý tốt, nhưng miệng nhỏ cũng rất ngọt, vừa đến đã khen nàng có khả năng, muốn xem nàng thêu thùa may vá. Nhưng còn có thể chịu đựng lâu như vậy, thật sự là ‘hạt giống’ tốt. Tương lai nếu cô ta đến chơi nhiều cũng rất tốt, ít nhất dùng tốt hơn người gỗ nhiều.
Trong lòng Sở Từ cực kỳ hài lòng với Phúc Nhạc Nhạc. Nhưng nàng cảm thấy may quần áo thật sự rất khó. Khi nhìn thấy đường kim của mình may sai rồi lập tức không nhịn được mắng một tiếng.
Phúc Nhạc Nhạc nghe thấy run lên trong lòng. Cô ta vừa run lên đã nhìn thấy cây kim đã đâm vào làn da mình ngay lập tức.
“A! Đau quá, đau quá! Em nhẹ một chút…” Giọng của Phúc Nhạc Nhạc hơi run rẩy: “Không được, tôi… tôi không giúp em…”
Sở Từ nhíu mày: “Chỉ là một lỗ kim nhỏ mà thôi, sẽ không có sẹo, không sao đâu. Tiếp theo tôi sẽ cẩn thận hơn. Hơn nữa kích cỡ quần áo tôi làm đều dựa theo cô may, cô đi rồi vải của tôi không phải lãng phí sao? Cô đừng phá nữa.”
Dáng vẻ vỗ về của Sở Từ càng làm cho da đầu người ta run lên. Đặc biệt là vẫn không dừng động tác trên tay. Phúc Nhạc Nhạc không dám mở ra, đột nhiên cả người có phần đáng thương. Tần Trường Tố cũng không có đi xa, đang lén lút nghe tình hình bên trong ở ngoài cửa. Sau khi nghe nói như thế lại dở khóc dở cười, không biết nên đồng tình với Phúc Nhạc Nhạc hay là mắng cô ta xứng đáng.
Cô cũng không phải tên ngốc, đương nhiên nhìn ra được Phúc Nhạc Nhạc chủ động tìm đến cửa không phải thật sự muốn làm bạn với Sở Từ. Dáng vẻ lòng dạ hẹp hòi với Sở Từ, dạy dỗ giống như theo lý thường phải làm. Nhưng mà nghĩ lại em họ có tính tình thô bạo này thêu thùa may vá thì cô cảm thấy cả người nổi da gà lên.