Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 430
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Sở Từ biết huyện Y Thủy không có nhiều người giàu có. Mấy năm gần đây tình hình đã khá hơn, còn trước kia ngay cả con cái nhà mình cũng không nuôi nổi.
Nhưng ở trong mắt nàng, trong thôn nghèo đói cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao cái huyện này cũng không khá hơn bao nhiêu? Ngoài ra, cho dù huyện Y Thủy không thích hợp để trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa. Nhưng địa phương khác cũng nên có chứ?
Chẳng lẽ trình độ hiện tại của cả nước cũng tương tự như vậy? Nếu đúng như vậy thì cuộc chiến tranh kéo dài hàng chục năm quả thực đáng để cho người ta suy nghĩ lại.
Tần Trường Tố bị choáng váng trước câu hỏi của Sở Từ: “Tơ lụa… nhất định là có, nhưng chỗ chúng ta hơi khó mua. Nhưng cũng không tốt, hai năm nay có nhiều người nuôi tằm, tương lai không chừng em có thể mặc quần áo lụa.”
Sở Từ thở dài, áo khoác vải nỉ nàng đang mặc cũng rất thoải mái, thật ra không phải không có tơ lụa là không được. C hẳng qua đời trước có rất nhiều đồ cũng làm cho nàng nhớ thương.
Hai người chọn lựa ở trong cửa hàng của bà Vương. Cuối cùng Tần Trường Tố mua bộ quần áo sợi tổng hợp may sẵn. Sở Từ mua 10 mét vải, nhân tiện mua một số kim chỉ và đồ dùng may vá ở bên đường, cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Đều là một con đường nên trở về quán rất gần. Sở Từ ra ngoài cũng hơn nửa tiếng, có lẽ Võ Thuận cũng đi rồi.
Quả nhiên, sau khi trở lại quán đã không nhìn thấy Võ Thuận, mà lại nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy một cô gái hơn 20 tuổi, tóc ngắn đang nhìn xung quanh. Cô ta đội một chiếc mũ lông cừu trên đầu, quấn một chiếc khăn quàng cổ lớn quanh cổ. Trên người mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ, trông rất ấm áp vui mừng. Nhưng Sở Từ vừa thấy thì cảm thấy hơi khô nóng.
Mùa xuân đã đến rồi tại sao cô gái này còn mặc quần áo mùa đông như thế? Bởi vì đẹp à?
“Xin chào.” Phúc Nhạc Nhạc đi đến trước mặt Sở Từ mở miệng nói một câu, tiếp theo vươn tay phải ra.