Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 378
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 378 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 378 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Dì Tiền nhìn thấy Sở Từ đập phá quán chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị dao cắt, nhịn một hồi thật sự không nhịn được nữa mới nói: “Rốt cuộc mày muốn thế nào? Mấy ngày nay tao cũng không trêu chọc mày.”
“Không trêu chọc? Bà không phải không biết chuyện gì đã xảy ra trong quán tôi chứ? Trong số chín tên trộm, người đứng hàng thứ ba chính là cháu trai của bà. Bọn họ vẫn đang ở đồn công an, bà có muốn đến đó tận mắt nhìn hay không?” Sở Từ khẽ khịt mũi, lạnh lùng đảo mắt qua nói thẳng.
Sở Từ vừa nói lời này thì sắc mặt của dì Tiền thay đổi lập tức.
Bà vẫn không dám rời đi chính là muốn xem tình hình xảy ra bên quán bên cạnh. Thằng ba kia là cháu họ hàng xa của chồng bà, không có quan hệ huyết thống. Nhưng thường xuyên đến quán ăn cơm ủng hộ việc buôn bán nên coi như khá thân. Bà vẫn biết đứa cháu này là tên lưu manh. Cho nên bình thường phục vụ đồ ăn thức uống ngon, hy vọng tương lai nếu có người gây chuyện thì đứa cháu này có thể giúp một tay. Nhưng hôm nay tình cờ gặp, bà nghĩ đến chuyện buồn bực gần đây nên nói với thằng ba mấy câu. Sau đó tặng hai điếu thuốc cộng thêm 50 đồng làm cho thằng ba nghĩ biện pháp hù dọa Sở Từ, làm cho Sở Từ nhanh cút đi.
Kỳ thật bà nghĩ thằng ba hẳn là chỉ biết dẫn theo một đám người đi quấy rầy việc buôn bán của nàng mà thôi. Nhưng không ngờ thằng ba cả buổi trưa cũng chưa ra tay, đến trời tối hôm nay mới đến Phúc Duyên Đài.
Bà vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh quán bên cạnh. Đặc biệt là khi cảm thấy đám người thằng ba đi đến trong lòng còn hơi bất an. Dù sao trong Phúc Duyên Đài chỉ có một mình Sở Từ, mà đối phương là một đám đàn ông. Trong đêm đen gió mạnh, lỡ như đám người này giết Sở Từ nó sẽ trở thành một vụ án lớn.
Cho nên bà vẫn chờ, nhưng cũng không có nghe thấy Sở Từ kêu cứu mạng. Thậm chí không bao lâu đã quá nghe thấy tiếng đánh nhau, trong lòng càng cảm thấy tồi tệ.
Trên người của đám người thằng ba đều mang theo mã tấu. Một khi đánh nhau nếu chiếm được lợi thì thôi. Nhưng nếu là chịu thiệt thì nhất định sẽ rút vũ khí. Đến lúc đó không chừng sẽ gây ra án mạng chết người. Bà chỉ muốn Sở Từ cút đi hoặc là làm cho nàng chịu thua lỗ. Nhưng cũng không muốn gây ra chuyện lớn như vậy.
Đặc biệt là khi công an đến, trái tim bà nhảy đến cổ họng, hy vọng mấy người kia đừng bị bắt đi. Nhưng mọi chuyện không theo ý muốn của mọi người. Chín người đều bị bắt hết, tất cả đều vào đồn công an. Mọi chuyện đều thành như vậy, nhưng Sở Từ không sao. Mặc dù trên người có vết máu, nhưng nhìn dáng vẻ thô lỗ của nàng chỉ sợ vết máu cũng không phải của nàng.
“Cháu trai gì, tao không biết…” Dì Tiền già mồm nói.