Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 340
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 340 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 340 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Ánh mắt của Sở Từ mạnh mẽ nhìn chằm chằm Khương Lệ Châu, ánh mắt của nàng tràn đầy sát ý. Cho dù là người trưởng thành nhìn thấy nhất định cũng sẽ cảm thấy áp lực huống chi là một cô gái trẻ tuổi như Khương Lệ Châu này. Bởi vậy sau một hồi, ánh mắt của Khương Lệ Châu lập tức đỏ bừng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Con gái khóc nhìn thấy mà thương. Nếu là cô nương thanh lâu kỹ viện đời trước, không chừng một người mềm lòng như Sở Từ còn có thể thưởng một số tiền lớn dỗ dành. Nhưng nàng từ trước đến nay không có một chút đồng tình với kẻ thù của mình.
Thậm chí giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ của Khương Lệ Châu, một luồng phiền phức toát lên từ trong lòng. Nàng lập tức vung tay qua tát một cái bốp: “Khóc cái gì? Tôi kêu cô tiếp tục nói!”
Khương Lệ Châu lập tức choáng váng. Ngay cả thím Hoa cũng run rẩy trong lòng, vội vàng nói: “Nó vẫn là trẻ con, không hiểu chuyện…”
“Thím Hoa, mặc dù cháu mới đến. Nhưng cháu cũng thật tình muốn sống hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Bất luận là nhìn thấy ai cháu đều là tươi cười chào hỏi. Nhưng chưa từng nghĩ hiện tại mới mấy ngày đã có người xem thường cháu. Nếu cô ta chửi mắng ở ngay trước mặt cháu, hoặc là muốn hỏi cháu chi tiết rõ ràng. Cháu tuyệt đối không nói hai lời, bảm đảm giải thích rõ ràng chuyện của mình. Nhưng sau lưng ngáng chân tính là thứ gì? Sau này cháu và em trai còn mặt mũi gặp người nữa hay không? Huống chi trong nhà cháu còn người chị họ giúp đỡ. Chị ấy có ý tốt giúp cháu, nhưng lại bởi vì cháu mà liên lụy lên người. Tại sao chứ?”
“Lại nói, tuổi của cô ta cũng không nhỏ, cũng không phải trẻ con. Hơn nữa, tuổi cô ta cũng trạc tuổi cháu, cho cô ta nói bậy bạ. Tại sao không cho phép cháu nói lời công bằng cho bản thân?” Sở Từ nhíu mày nói thẳng nói.