Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 337
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 337 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 337 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Khương Lệ Châu dù sao còn nhỏ tuổi. Tuy nói không thích Sở Từ nhiều lắm, nhưng Sở Đường cho cô cảm giác cũng không tệ.
Sở Đường không có nhiều bạn ở trường học, nhưng chủ yếu là bởi vì lúc trước quá nghèo. Những ngày trước kỳ nghỉ tốt hơn rất nhiều, cũng không nhìn thấy cậu ta lại tiếp tục làm những việc vừa dơ bẩn vừa mệt mỏi. Quần áo mặc trên người cũng càng trở nên sạch sẽ và hợp thời hơn, rất nhiều cô gái không khỏi bị thu hút bởi cậu ta. Hơn nữa từ khi Từ Vân Viễn đẹp trai nhất trường biến mất thì càng làm cho Sở Đường trở nên độc đáo và bắt mắt.
Hiện tại mợ kêu cô đến từng nhà nói xấu về Sở Từ. Nếu bị Sở Đường biết thì cô sẽ không dám ngẩng đầu lên trước mặt Sở Đường. Lỡ như Sở Đường lại là người miệng rộng nói ra vào mấy câu ở trường học, sẽ có không ít bạn nữ cô lập cô…
Vẻ mặt của Khương Lệ Châu xấu hổ nhìn mợ thì thào mở miệng nói: “Mợ, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu.”
Dù sao mợ đã chuẩn bị mua nhiều món của Phúc Duyên Đài về học, sớm muộn gì cũng có thể cướp lại khách của đối phương. Một khi đã như vậy, tại sao còn muốn nhắm vào Sở Từ làm gì?
“Cô bé à, cháu không biết thời buổi này buôn bán vốn dĩ không dễ dàng gì. Hai năm nay mọi người người có thể ra ngoài ăn cơm mà thôi. Nhưng cháu nhìn xem một huyện này có bao nhiêu quán ăn chứ? Giá quán này thấp, vốn dĩ không có lời. Nhưng Phúc Duyên Đài lại khác với những nơi khác, giá cả cao hơn chúng ta một chút. Nhưng xào ra món cũng rất nhiều. Hôm nay số lượng khách hàng quay lại càng kinh khủng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng năm nay chúng ta sẽ ế ẩm, cũng chỉ có thể làm cho nó biết khó mà lui, đừng kéo dài ở huyện chúng ta. Nếu không cuộc sống của cậu mợ cháu sẽ sống như thế nào đây?” Dì Tiền nói vẻ mặt chân thành, trong mắt hiện lên sự lo lắng làm cho Khương Lệ Châu càng thêm khó xử.