Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 228
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 228 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 228 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Từ Nhị hoàn toàn đứng chết lặng tại chỗ, cũng không biết nên ở hay nên đi. Mặc dù Sở Đường không đến mức giống như y, nhưng trong lòng cũng sửng sốt không ít. Cậu há miệng cũng không biết nên nói cái gì.
“Đừng đứng đó, nhanh lấy dược liệu trong sân để lên nóc nhà phơi nắng đi.” Lúc này, Từ Vân Liệt lại không khách khí nói một câu.
Hai thằng nhóc này cũng không quá tự giác, công việc trong nhà cũng không ít. Mỗi ngày Sở Từ giống như con quay không biết dừng lại, không phải đùa nghịch những khúc gỗ chính là làm đồ trang trí nội thất, thật vất vả rút ra chút thời gian còn phải nấu thuốc mỡ và rửa sạch dược liệu. Cho dù trong quân đội cũng không có ngược đãi bản thân giống như cô. Dưới tình huống này, một người đàn ông như hắn cũng không thể đứng nhìn cô, để cho cô một mình làm việc. Mọi việc tự nhiên là có thể giúp đỡ, thậm chí đều ước gì có thể làm hết việc thay cô.
Trước kia, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng giúp làm một chút việc nhà. Dù sao đàn ông làm những việc này luôn cảm thấy chẳng ra gì cả. Nhưng bây giờ cũng không cố kỵ nữa, ngược lại có vài phần vui vẻ chịu đựng.
Sở Đường cứng người một chút, ấp úng lên tiếng đã buông cặp sách mang về, vội vàng lăn lộn một đống dược liệu. Sở Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười về phía em trai nhà mình, lại cúi đầu tiếp tục khắc hoa trong tay mình.
Từ Nhị suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nhúc nhích, đi đến trước mặt Từ Vân Liệt nói: “Anh cả, những lời mấy dì hàng xóm nói có phải sự thật hay không? Anh thật sự muốn… ở bên Sở Từ cả đời sao?”
Từ Vân Liệt cũng không hé răng. Trong lòng Từ Nhị lo sợ bất an, vội vàng lấy giấy bút từ trong cặp sách ra viết xuống những lời mình nói một lần nữa.
Từ Vân Liệt nhìn giấy trắng mực đen bày ở trước mặt, sắc mặt âm u. Hiện tại chỉ cần đối phương không nói một số từ ngữ lạ thì hắn đều có thể nhìn hiểu được. Nhưng vừa rồi chỉ là lười quan tâm nó mà thôi.