Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Chương 206
Đọc truyện Vợ quân nhân đừng xằng bậy Chương 206 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Chương 206 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy – Niên Tiểu Hoa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: demcodon
Sở Từ hơi rối rắm, nàng chính là muốn làm anh em với anh Từ. Nếu hắn lại có ý như vậy với nàng, thì nàng còm làm anh em thế nào?
“Hai tên trộm này là cậu mợ của em. Bây giờ đã không còn việc gì.” Sở Từ thả chậm tốc độ nói.
Từ Vân Liệt nhìn xem hiểu biết, cũng đoán được. Sau khi gật đầu mới quay đầu nhìn hai vợ chồng này một cái, lạnh nhạt nói: “Trộm cái gì lấy hết ra!”
“Không có! Cái gì cũng chưa trộm được!” Vương thị vội vàng nói.
Nhưng Từ Vân Liệt làm sao sẽ tin chứ? Hắn dùng đèn pin chiếu một chút, rương trong phòng bị lật tung ra. Nhà mới của Sở Từ mặc dù lớn, nhưng trước mắt cũng chỉ có một căn phòng Sở Từ ở có để đồ đạc đều lật thành như vậy. Làm sao có khả năng không trộm được đồ chứ?
Hắn cũng không nói nhảm với Vương thị, đưa đèn pin nhét vào trong tay Sở Từ, chiếu ánh sáng về phía hai người. Tiếp theo trực tiếp đi qua, không nói hai lời hai tay ấn xuống, một chiêu đã trở mình hai vợ chồng này, làm cho hai người quay người nửa quỳ dưới đất. Tiếp theo lục xoát trện người bọn họ, lấy ra không ít đồ.
Trên người Sở Thắng Lợi có hai hộp diêm, 5-6 đồng tiền lẻ, còn có một hộp thuốc lá không quá đắt tiền. Mà trên người Vương thị có nhiều đồ hơn, không biết từ khi nào nhét vào trong túi quả vừng, còn có mấy viên kẹo trái cây hơi tan chảy. Mà tiền có hai phần, một phần bị quấn lại trong khăn tay, ước chừng có hơn 30 đồng. Một phần khác có hơn 10 đồng, gom lại vừa vặn 50 đồng.
Từ Vân Liệt nhìn mấy thứ này nhíu mày. Một lát sau, nhặt những thứ dưới đất và nhét lại tất cả vào trong rương.
“Tạm thời để đó đi, sáng mai anh tìm người làm cho em một cái rương có khóa sắt.” Từ Vân Liệt lại nói.