Vợ ơi! về nhanh - Chương 14
Đọc truyện Vợ ơi! về nhanh Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hu hu… Mẹ bỏ con đi năm năm giờ mẹ lại không muốn nhận con… Hu hu
– Nín đi con. Mẹ xin lỗi. Nín đi mẹ thương…
Nhìn thấy con cô khóc mà lòng cô đau quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con cô chịu nhận cho là mẹ? Năm năm nhớ thương đến hôm nay con cô đã nhận cô là mẹ. Cô đang mơ sao? Nếu là mơ thì cô không muốn tỉnh lại. Giấc mơ hạnh phúc thế này mà.
– Ai chở con đến đây vậy Uyên?
– Ba. Mẹ không nhìn thấy ba hả? Ba còn đứng trước cửa nhà đó mẹ.
Cô quên mất. Hình như lúc nãy cô có nhìn thấy anh. Vội chạy ra xem anh còn đó không
– Tổng giám đốc… Mời anh vào nhà.
Anh đã biết cô là mẹ của con anh. Nhưng không vì thế mà cô lơ là trong việc xưng hô với anh. Vẫn nên gọi anh là tổng giám đốc thì hơn.
– Ba
Thấy anh vào nhà, bé liền lớn tiếng gọi. Giờ bé vui lắm. Bé có đầy đủ ba mẹ.
– Ba, mẹ sao hai người im lặng hết vậy? Không có gì để nói với nhau sao?
Biết nói gì bây giờ. Không khí ngượng ngạo quá. Vẫn là cô mở lời trước.
– Tổng giám đốc. Cảm ơn anh đã rộng lượng cho tôi nhận lại con. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi. Tôi…
– Năm năm qua, mặc dù không nói ra nhưng con bé thật sự rất nhớ em. Hôm nay tôi cho em nghỉ một ngày. Em có thể dắt con bé đi chơi.
– Thật vậy ạ? Cảm ơn anh, tổng giám đốc. Thật sự rất cảm ơn anh.
– Em đã là mẹ của con tôi rồi thì đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa. Nên gọi là…
Suy nghĩ một hồi lâu, anh vẫn không biết nên gọi gì thì hợp lí nên anh quyết định
– … Gọi bằng sếp
Trời ạ! Tổng giám đốc với sếp thì khác nhau chỗ nào? Còn cô khi nghe anh cho cô đi chơi với thì mừng quá. Không kịp suy nghĩ nhiều.
– Dạ. Cảm ơn sếp. Cảm ơn anh.
Cô quay sang nói với bé
– Hôm nay mình đi chơi nhé? Con muốn đi đâu? Mẹ đưa con đi. Chịu không?
– Hoan hô mẹ. Mẹ là số một.
– Ờ… Đi chơi với mẹ rồi chiều ba đón con về
Anh phải lên tiếng. Anh có cảm giác như mình sắp mất con gái.
– Dạ ba. Con thương ba ghê. Ba đi làm đi.
Nói rồi bé chụt lên má anh. Cảm giác không sai. Anh thật sự mất con gái. Vừa nhận lại mẹ đã quên đến sự tồn tại của anh.
***
Sau khi anh đi. Cô với bé cùng sửa soạn đồ đạc để đi chơi
– Con muốn đi đâu? Đi công viên nước, đi sở thú hay đi đâu?
– Đi đâu cũng được. Có mẹ đi thì đi đâu cũng được.
– Vậy mẹ dắt con đi hết những nơi đó luôn.
– Dạ mẹ. Nhưng mà mẹ ơi. Con không mang theo quần áo thì làm sao đi công viên nước được?
– Để mẹ lấy quần áo kia ra xem con có mặc vừa không nha. Mẹ có quần áo
Sau khi cô lấy mớ quần áo trong ngăn tủ ra lựa chọn tỉ mỉ thì cũng có vài bộ bé mặc được.
– Mẹ ơi. Quần áo của ai vậy?
– Quần áo mẹ may cho con mà không biết con có mặc vừa không. Rất may con mặc vừa
– Mẹ tự may quần áo cho con luôn hả mẹ? Đẹp quá. Con thấy quần áo mẹ may còn đẹp hơn cả mấy bộ quần áo ba mua ở shop cho con nữa. Sau này mẹ may cho con nhiều nữa nha.
Con cô khen đẹp là cô mừng rồi. Có ai biết được. Khi may những bộ quần áo này cô đã may vào biết bao nhiêu là tình cảm. Mỗi ngày cô chỉ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của con cô rồi may nên những bộ quần áo. Một người mẹ chỉ có thể nhìn thấy con mà không thể chạm vào thật sự rất đau khổ.
Hai mẹ con cô đón taxi đến sở thú trước. Cùng bé đi dạo một dòng sở thú hai mẹ con lại vô tình thấy được khỉ mẹ vừa mới sinh con xong và đang cho con bú. Bé thấy vậy nên lay lay cô
– Mẹ ơi, lúc trước mẹ cũng sinh con ra như vậy hả?
– Đúng rồi con. Nhưng mà lúc đó bé Uyên to hơn khỉ con rất nhiều, trắng trẻo, xinh đẹp nữa.
– Thật vậy ạ. Vậy mẹ có cho con bú như khỉ mẹ đang cho khỉ con bú không?
Nghe con cô hỏi mà trái tim cô thắt lại. Phải trả lời với con thế nào đây? Khi cô vừa sinh con ra đã giao cho anh rồi.
Bé thấy cô hơi khác, thậm chí mắt cô đỏ như muốn khóc. Bé vội kéo cô đi
– Mẹ ơi, con không hỏi nữa. Đi xem con khác nha mẹ. Mẹ con mình làm ồn khỉ con ngủ không được.
Còn chưa kịp đi công viên nước thì đã đến trưa. Hai mẹ con đến nơi bán thức ăn để kiếm gì đó bỏ bụng. Sáng ăn sáng xong vội đến đây nên bây giờ đang đói. Cô gọi xong thức ăn bảo bé ngồi yên đợi cô, cô đi rửa tay sẽ quay lại. Thấy cô đã đi, bé lấy điện thoại của cô bấm một dãy số quen thuộc. Reo được vài tiếng lập tức có người bắt máy
– A lô
– Ba. Chiều ba rảnh không? Chở con với mẹ đi công viên nước. Mẹ nói đón taxi đi nhưng taxi đắt lắm ba ơi.
– Ừa ba biết rồi. Con với mẹ đang ở đâu để ba đến đón.
– Ở sở thú ba ơi. Ba tới nhanh nha.
Thấy anh mặc áo khoác đi ra khỏi phòng, cô thư kí vội lên tiếng nhắc anh
– Đầu giờ chiều nay anh có cuộc họp, anh đi đâu vậy ạ?
– Cô dời cuộc họp đến sáng mai. Chiều nay tôi có việc.
– Vâng.