Vợ ơi về nhà nào - Chương 145
Đọc truyện Vợ ơi về nhà nào Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào – Tô Hiểu Du (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ánh đèn nê-ông bên ngoài thi thoảng chiếu qua gương mặt trắng khỏe của Đông Sinh, đôi mắt sắc bén tựa như có thể cắt mọi thứ ra hàng trăm mảnh. Một tay hắn đưa ra ngoài cửa xe gõ gõ, tay còn lại giữ vô lăng chắc chắn.
Tô Hiểu Du nhìn kinh ngạc, ngay sau đó thu hồi lại ánh mắt.
Con người này thật lắm kế đa mưu. Thời gian dài không tiếp xúc lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Không biết cô gái nào xui xẻo vớ phải hắn ta. Mong cho cô ta chạy đi tận chân trời góc bể, bằng không để Đông Sinh bắt gặp há chẳng phải rơi vào miệng cọp rồi? Đáng thương, đáng thương!
“Em ở chỗ nào?”
Đột nhiên Đông Sinh cất giọng hỏi đầy mờ ám. Tô Hiểu Du nhìn hắn nghi hoặc, hàm răng cắn chặt lấy nhau. Cứ nghĩ đến chuyện trước đây hắn ta làm cô không thể lưu lại một chút ấn tượng tốt về hắn, hắn trong mắt cô bây giờ chẳng khác nào con lợn động dục.
Thấy Tô Hiểu Du không nói gì, Đông Sinh tiếp tục.
“Em không nói anh có thể đưa em về sao?”
“À…” Cô ngập ngừng. Chi bằng cho sai địa chỉ, sau này sẽ không gặp rắc rối. “Em muốn xuống ngã tư thành phố.”
“Được.” Dứt lời hắn nhấn ga lao nhanh về phía trước khiến Tô Hiểu Du suýt nữa lạc mất hồn vía.
Đi được nửa đoạn đường đột nhiên Đông Sinh nghe điện thoại, sau khi cúp máy thì quay sang lạnh nhạt nhìn Tô Hiểu Du.
“Có lỗi quá. Anh có việc gấp cần đi ngay bây giờ. Em có thể bắt taxi không?”
“A…được.” Cô mếu máo trong lòng.
“Từ đây đến ngã tư còn gần, nếu không phiền đi bộ một đoạn là tới.”
Tô Hiểu Du nở nụ cười miễn cưỡng, tay đưa sang tháo thắt dây an toàn. Gì mà đi bộ chứ? Từ đây đến ngã tư tuy gần, nhưng từ ngã tư về khách sạn của cô mới là vấn đề! Chân cô đang đau hắn còn mỉa mai nói cô hãy đi bộ? Biết thế không nói dối hắn cho xong. Bây giờ thì đành phải cam chịu thôi.
“Bye bye. Đi đường cẩn thận.” Cô đóng sầm cửa xe. Đưa tay ra vẫy vẫy.
Chưa kịp vẫy đến hai cái, cũng chưa nghe thấy tiếng chào lại của Đông Sinh chiếc xe đã lao vụt về phía trước như cơn gió.
“Chết bằm cái tên thô lỗ!” Cô đưa tay lên múa may quay cuồng, miệng lẩm bẩm thầm rủa hắn ta trong lòng. Đối với người khác thì “nhiệt tình” vậy mà đối với cô toàn những hành động lạnh hơn nước đá.
Vừa khua tay lên một cái chân cô đã khụy xuống một chút. Chết thật, cô quên mất cái chân đau này rồi!
“Aaaa! Xui xẻo của tận kiếp xui xẻo!”
“Yo~ Ai đây?”
Bỗng nhiên từ phía sau phát ra âm thanh trầm trầm, thứ âm thanh lạnh lẽo lại có chút nhỏ nhen. Gần như là quen thuộc, nhưng cũng không hẳn là quen thuộc.
Tô Hiểu Du quay lại. Đập vào mắt cô là ảnh bóng nam thanh niên mặc quần áo bảnh bao đứng trước tiệm tạp hóa, tay xách một túi đầy lon bia còn mát lạnh.
“Lục Hàn Liên?” Cô ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng không chủ động cứ há ra. Hôm nay ngày gì mà xui xẻo đến vậy?
Lục Hàn Liên chậm rãi tiến về phía trước. Tô Hiểu Du thấy vậy lồng ngực không khỏi đập thình thịch. Tên này định làm gì đây? Cô dù sao cũng là chị dâu “cũ” của Lục Hàn Liên, hắn mà làm gì cô sẽ không tha thứ.
“Người đẹp Tô, vài ngày không gặp. Ấy! Quên mất, Chị dâu!” Lục Hàn Liên đột nhiên mở miệng cười một cái, tuy vậy đôi mắt vẫn lạnh lùng.
“Ai là chị dâu của cậu?” Cô nhéo nhéo mi tâm.
“Anh trai tôi nói nên đối xử tốt với cô một chút. Người một nhà cả, ngại gì?” Lục Hàn Liên nhoẻn miệng cười khi thấy sắc mặt của Tô Hiểu Du tệ đi khi nhắc đến Lục Tiêu Bá.
“Cảm phiền tránh đường.” Dứt lời Tô Hiểu Du nhắm mắt nhắm mũi đi lên phía trước với cái chân tập tễnh.
“Chân sao thế?” Lục Hàn Liên nhìn thấy, tâm trạng hưng phấn hẳn liền bám theo từ phía sau.
Tô Hiểu Du vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục đi về phía trước với gương mặt đau đớn, chân của cô thật sự là không ổn rồi.
“Này…”
“Ê…”
“Cô kia?”
“Chị dâu!”
“Này chị!”
Từ phía sau cứ phát ra những âm thanh dai dẳng khiến cô không khỏi tức giận. Tên này định bám theo cô đến bao giờ đây? Cái chân bị đau mà cũng không được yên.
“Được thôi. Nếu cô không dừng lại tôi sẽ gọi cho anh tôi.”
“Cậu dám?”
Nghe thấy câu nói đầy hăm dọa của Lục Hàn Liên, Tô Hiểu Du quay phắt lại chỉ tay vào mặt cậu ta. Cái tên này thật hết nói nổi.
“Có gì mà không dám? Tôi không có quyền ư? Đáng tiếc, anh tôi nói phải đối xử thật tốt với chị dâu. Bằng không cứ gọi cho anh ấy bất cứ lúc nào nếu cô gặp phiền phức.” Lục Hàn Liên cười xấu xa, tay vỗ vỗ vào vai Tô Hiểu Du khiến cả người cô bị sức của cậu ta làm cho nhấn xuống, cái chân đau không yên phận khụy xuống bất ngờ.
“Á!”
“Không sao chứ?”
Mở mắt ra cô liền thấy Lục Hàn Liên trước mặt, cả người nhẹ nhõm. Lấy lại bình tĩnh mới nhận ra cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay Lục Hàn Liên.