Vợ ơi về nhà nào - Chương 136
Đọc truyện Vợ ơi về nhà nào Chương 136 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào – Chương 136 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào – Tô Hiểu Du (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Hiểu Du nghe vậy không giấu được chút ngượng ngùng liền đưa tay lên vén vén mai tóc, hai má sớm đã hồng hồng, đôi môi cong lên đường cong xinh xắn.
“Phong, sau này nhất định em sẽ đối xử tốt với anh.”
Trần Phong cười tà.
“Vậy là trước giờ em vẫn chưa thực sự đối tốt với anh?”
“Ơ, không phải vậy! Ý em không phải vậy đâu.”
Bắt gặp nụ cười gian xảo của anh, cô bất mãn nhéo eo anh một cái nhẹ khiến Trần Phong cũng rên khẽ lên một cái. Hành động nhỏ riêng tư của hai người họ vô tình lại làm đám nhân viên tư vấn váy cưới đứng ngoài lề mắt tròn mắt dẹt ghen tị.
Hồi lâu Trần Phong có điện thoại, cuộc gọi hình như rất khẩn cấp.
“Có chuyện gì?”
Anh hơi đẩy nhẹ cô ra một chút, ra hiệu cho cô im lặng để nghe xem đầu dây nói gì.
“Sao?” Trần Phong cao giọng.
Tô Hiểu Du nhìn anh, đôi mắt chớp chớp lo lắng, hình như công ty có chuyện gì đó chăng?
“Được. Được. Ừm.”
Không nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa hai người. Tô Hiểu Du chỉ thấy Trần Phong nghiêm túc như đang gặp phải vấn đề nan giải. Ánh mắt Trần Phong nheo lại mang theo chút khó chịu khiến cô cũng không vui vẻ gì.
“Lái xe đến khu thương mại Thiên Tân, tầng ba.” Nói xong câu cuối Trần Phong liền cúp máy cho vào túi gọn gàng. Sau đó anh quay lại nhìn Tô Hiểu Du vẫn còn đang nhìn anh đáng thương. Dường như cô biết sắp xảy ra chuyện gì, nếu anh nói như vậy có lẽ anh chuẩn bị rời đi. “Công ty anh còn sót một hợp đồng lớn chưa được anh thông qua, nếu không có chữ kí trong vòng một tiếng nữa sẽ có chút thiệt hại. Việc chuẩn bị lễ cưới có lẽ rời sang ngày mai, được chứ?” Trần Phong nói giọng áy náy nhìn Tô Hiểu Du.
Cô nhìn anh thất vọng, đôi mắt nhìn xuống tủi thân. Không thể bỏ công việc một ngày ư? Hợp đồng đó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn hôn lễ của anh và cô à?
Trần Phong soi xét tỉ mỉ thái độ của cô, anh hơi cắn lấy môi cố nặn ra nụ cười.
“Thôi nào. Là anh sai.”
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ.
“Anh không sai. Anh đi đi. Hôm nay đến đây là được rồi.”
Nghe đến đây mấy cô gái kia không khỏi hụt hẫng. Bèn nháy nháy mắt nhau sau đó tiến tới cặp đôi nam thanh nữ tú.
“Tiên sinh, ngài có muốn chụp một tấm ảnh cưới làm kỉ niệm hay không?”
“Ảnh cưới?” Trần Phong xoay lại nhìn họ với ánh mắt ngờ vực, sau đó nhìn Tô Hiểu Du vẫn còn đang mặt nặng mặt nhẹ.
“Đúng vậy. Tôi thấy tiểu thư và tiên sinh đây hình như rất bận rộn. Chi bằng chụp một tấm hình trước?”
Tô Hiểu Du nhìn Trần Phong, điệu bộ ái ngại nhưng vẫn tặc lưỡi để anh quyết định.
“Vậy chụp đi.” Anh cười ôn nhu tiến tới bên Tô Hiểu Du, đưa tay luồn qua eo cô.
Tô Hiểu Du có chút sững sờ, chẳng phải anh còn công việc ư?
“Nhìn ngài sẵn đã phong độ, trang phục của ngài có lẽ không cần thay, trông ngài như này đã giống chú rể mất rồi!” Cô nhân viên vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra sau ra hiệu cho mọi người công tác chuyển bị. Máy ảnh và bóng đèn to nhỏ đều được bê ra, vì chụp một tấm tượng trưng nên không cần quá cầu kì, huống chi Trần Phong đang chuẩn bị rời đi khỏi đây.
Cô bất chợt thấy vui vẻ, Trần Phong vẫn còn chưa quá đáng để cô lại một mình bẽ mặt.
Tô Hiểu Du và Trần Phong đứng nghiêm trang, anh từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, nhìn cô một cách âu yếm. Đối diện với ánh mắt thâm tình của anh tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, môi hơi cười, đôi tay giữ chặt tay anh trước eo mình.
“Nào, cô dâu cười tươi hơn chút, đúng rồi đúng rồi! Đôi mắt mở to một chút nữa, đúng đúng! Hai…ba!”
Tách!
Một ánh đèn flash chiếu sáng trong nháy mắt, khiến cô hơi giật mình run nhẹ lên một cái, tuy vậy ngay lập tức bình tĩnh được vòng tay ấm áp của anh giữ chặt chấn an. Đôi mắt anh chứa đựng tình yêu đẹp đẽ khiến cô cũng phải rung động.
Trần Phong vẫn nhìn cô, tay vẫn giữ chặt lấy cô. Chỉ sau vài giây đèn flash lóe lên đột nhiên trong đầu xoẹt qua một tia đau đớn, đôi mắt mờ mờ không thể nhìn rõ được Tô Hiểu Du, cả người rơi vào trạng thái mềm nhũn, đôi chân hơi lảo đảo về phía sau đánh rơi chiếc lọ hoa sứ.
“Anh bị sao thế?” Phong, anh ổn chứ?” Cô ríu rít đỡ lấy cơ thể nặng trịch của anh.
Trần Phong nghiền chặt đôi mắt, một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại ôm đầu khó khăn. Tại sao lại xuất hiện cơn đau một cách vô lý như vậy?
“Tổng tài? Tổng tài?”
Từ phía cửa chạy đến bóng dáng lịch lãm của một nam nhân với tròng kính tri thức trên sống mũi. Nếu cô đoán không nhầm đây chính là người ban nãy gọi Trần Phong.
Anh ta nhìn cô, sau đó nhìn cả người cô một cách kinh ngạc. Rất nhanh tiến lại phía Trần Phong đỡ đần.
“Chúng ta đi thôi.”
Trần Phong gáng gượng vài bước đi, chợt nhớ ra gì đó và quay đầu lại.
“Anh sẽ sắp xếp người đến đưa em về.”
“Vâng.” Cô gật đầu, không quên lo lắng cho biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Vừa ra khỏi tòa nhà lớn, Trần Phong sắc mặt tái mét, đôi môi nhợt nhạt ra lệnh cho người bên cạnh.
“Đến bệnh viện.”
“Nhưng…”
“Sức khỏe của tôi và số tiền đó cái nào quan trọng hơn?” Anh nhìn hắn bằng đôi mắt chòng chọc nộ khí.
“Vâng thưa tổng tài.”
Đúng vậy. Chuyện này không thể coi thường, dạo gần đây sức khỏe anh dường như có vấn đề, tình trạng này không thể kéo dài khi vài ngày nữa đã đến ngày cử hành hôn lễ giữa anh và cô gái anh yêu.