Vợ ơi về nhà nào - Chương 112
Đọc truyện Vợ ơi về nhà nào Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào – Tô Hiểu Du (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Con gái nhà Cố gia thì sao? Nếu là đứa con gái hiền lành thì đâu đến nỗi này.”
Giản Ngọc Thúy ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của Lục Lâm Cổ, toàn thân bất giác run rẩy. Chồng của bà không tức thì thôi, một khi tức giận có tính phá hủy còn lớn hơn bom nguyên tử.
“Ơ kìa, chỉ tại Tiêu Bá nhà chúng ta nóng vội, ông đừng trách con bé.”
“Hừ. Không dạy dỗ được chúng nó thì đẻ ra làm gì.”
Giản Ngọc Thúy nhẫn nhịn trong lòng, đôi mắt tỏ đầy sự sợ hãi. Khi ở bên mỹ Lục Lâm Cổ luôn mềm dịu với bà, chỉ khi về nhà lại trở về với tính lạnh lùng vốn có từ xưa. Tất cả chỉ vì hai thằng con nghịch tử mà Giản Ngọc Thúy bị vạ lây cơn phẫn nộ, lần này về đây nhất định phải dạy bảo lại hai đứa nó từ đầu mới được!
“Con bé nó rất tốt, gia thế lại phù hợp. Làm vợ của Tiêu Bá nhà mình mới là thích hợp.”
“Mau gọi thằng con trai quý hóa của bà về đây.” Lục Lâm Cổ đứng bật dậy đi lên lầu một mạch, từ dưới nhìn lên dáng vẻ uy phong đầy khí chất, chả trách Lục Tiêu Bá tính ngang ngạnh cũng giống bố đến vậy.
[…]
“Mẹ? Bố?” Lục Tiêu Bá bước vào nhà, mặt mày tỏ rõ sự không vui. Họ sao lại về nước chứ? Về gấp như vậy cũng không báo trước cho anh.
“Ai da~ Mấy tháng năm không sang thăm mẹ, mẹ nhớ con chết rồi!” Giản Ngọc Thúy nhìn thấy con trai không cầm được lòng liền đi đến ôm chầm lấy, nụ cười sắc sảo của tuổi già càng thêm mê hồn.
“Mẹ, mẹ không phải đang chữa trị sao? Đương nhiên lại về nước, có cả bố, có chuyện gì?” Lục Tiêu Bá liếc nhìn hai người, trong lòng rấy lên sự nghi ngờ.
“Còn không phải mẹ con nằng nặc đòi về, ta sẽ chịu để bà ấy về ư?” Lục Lâm Cổ hắng giọng, chân vắt chéo ngồi thẳng lưng nhìn Lục Tiêu Bá.
“Như vậy là như nào?” Lục Tiêu Bá nheo khuôn mày kiếm sắc nhìn Giản Ngọc Thúy đang đứng bên ôm lấy mình rối rít chưa buông.
“Thằng ngốc. Ta sắp được làm bà nội đương nhiên là phải về. Con định giấu ta đến khi nào?” Giản Ngọc Thúy vỗ vỗ ngực Lục Tiêu Bá, mắt lộ vẻ cười cười.
Lục Tiêu Bá phút chốc sững người vài giây. Đáy mắt nổi lên vài mạch máu nhỏ, bàn tay siết chặt đáng sợ vô cùng.
“Là ai nói?” Anh cất giọng lạnh lùng.
“Đương nhiên là Cố Minh Minh, đêm hôm qua con bé gọi báo tin vui cho mẹ. Làm mẹ gấp gáp thu xếp để về nước, hành lý còn không mang theo đấy. Bố con cũng rất vui.” Nói rồi Giản Ngọc Thúy quay sang phía Lục Lâm Cổ đang ngồi, bắt gặp ánh mắt chòng chọc đầy nộ khí của chồng mình liền thu lại nụ cười.
“Là mình bà như vậy. Bệnh thì không lo, cứ lo việc đâu đâu. Không ra thể thống gì!”
Lục Tiêu Bá đứng giữa phòng khách. Yết hầu nâng lên hạ xuống một cái. Toàn thân nóng rực lên, anh không nuốt được cơn tức giận này. Cố Minh Minh, cô còn dám giở trò đê tiện này, xem tôi không băm cô ra mới lạ.
“Ôi, hôm nay gia đình ta đông đủ quá nhỉ?”
Từ cửa chính bước vào là hình bóng nam nhân cao ráo, với ngũ quan tương xứng, dáng vẻ dong dỏng cao, mái tóc đen được cắt ngắn trông gọn gàng vừa mắt, nhìn từ ngoài vào tám phần mười giống Lục Tiêu Bá. Không khó để nhận ra đây là con trai thứ nhà Lục gia, Lục Hàn Liên.
Lục Tiêu Bá vừa nghe thấy giọng Lục Hàn Liên bèn nhướng mày quay lại. Nhận thấy chính là thằng em trai trời đánh mất liên lạc suốt một thời gian dài không khỏi ngạc nhiên.
“Lục Hàn Liên?”
“Yo~ Anh trai. Dại này trông anh già gớm! Sắc đẹp phai tàn đi nhiều quá, em đẹp trai hơn anh rồi!” Lục Hàn Liên cười tươi rói bước đến, đôi mắt lạnh lạnh như tạc săm soi từng chút một trên người Lục Tiêu Bá.
Lục Tiêu Bá hơi thả lỏng cơ thể. Cũng đã rất lâu gia đình không đông đủ như này, có chút vui, nhưng cũng có chút phẫn nộ không thể gạt qua.
“Phải. Đi so sánh với một người sắp ba mươi tuổi. Oai phong lắm.” Lục Tiêu Bá hơi giương khóe miệng, tay đặt lên vai Lục Hàn Liên. Lục Hàn Liên mới chỉ hai hai mươi tư tuổi. Rất trẻ, nhìn vào khôi ngô tuấn tú, độ cao của IQ cũng được di truyền từ bố mẹ sang rất nhiều, có thể nói đây là bản sao của Lục Tiêu Bá mất rồi.
“Chậc. Nghe nói anh mình đã kết hôn từ lâu. Nay mới có dịp về gặp chị dâu đây, không biết chị dâu đâu rồi?” Lục Hàn Liên bật cười, mắt dáo dác xung quanh tìm hình bóng ai đó.
Lời nói vừa thốt ra khiến cả bốn người gần đó sững lại. Trong đó có Phong Lập. Lúc này ông ta chỉ có thể suy đoán Lục Tiêu Bá đang tức giận cỡ nào, nhị thiếu gia lại nhắc đến Tô tiểu thư như vậy nhất định sẽ lớn chuyện. Lục Tiêu Bá và Tô Hiểu Du chỉ đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức lễ cưới, người biết được tin này chỉ có duy nhất Lục Hàn Liên vì anh ta có tay trong làm ở Lục gia để thi thoảng còn được thông báo tình hình. Đến Giản Ngọc Thúy và Lục Lâm Cổ còn không biết.
“Kết hôn? Chuyện này là như nào?”
Giản Ngọc Thúy không đợi ai lên tiếng thêm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung khiến Lục Tiêu Bá không khỏi run một cái.