Vợ ơi cả thế giới chờ người ly hôn - Chương 134
Đọc truyện Vợ ơi cả thế giới chờ người ly hôn Chương 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn – Chương 134 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vẻ mặt Bạch Cấm Sương vô cùng khó coi, cô nhìn anh không nói lời nào.
Mặc Tu Nhân bị cô nhìn như vậy, trong lòng trong lòng không thoải mái, anh mỉa mai nở nụ cười: “Tùy em” Anh nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.
Bạch Cấm Sương biết, chắc chắn Mặc Tu Nhân đang không vui.
Dù sao thì anh cũng vội vàng điều tra chân tướng vụ việc, muốn ra mặt vì cô mà cô lại từ chối.
Cô không biết như vậy là tốt hay xấu, chỉ biết chắc chắn Mặc Tu Nhân đang tức giận.
Nếu có thể cô thật sự không hy vọng Mặc Tu Nhân tự mình ra tay, đối với anh, chặt đứt một tay của người khác thật ra cũng không khác vì với uống nước ăn cơm, việc đó làm cho Bạch Cẩm Sương cảm thấy sợ hãi.
Bạch Cẩm Sương không biết, trừng phạt của cô đối với người như Sở Tĩnh Dao mà nói, hoàn toàn không đến nơi đến chốn, không chỉ không làm cho Sở Tĩnh Dao cảm kích, ngược lại chỉ làm cho Sở Tĩnh Dao càng hận cô hơn, làm ra chuyện càng điên cuồng hơn.
Chẳng qua, những chuyện đó bây giờ Bạch Cấm Sương đều không biết.
Cô trước kia còn chưa gặp người như Sở Tĩnh Dao, đơn giản là không biết còn có loại người như thế Sở Tuấn Thịnh nhìn Bạch Cấm Sương ngồi đó không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Bạch Cẩm Sương, tôi xin lỗi! Sự việc lần này là lỗi của tôi, bởi vì nhà họ Sở chúng tôi đã không dạy dỗ Sở Tĩnh Dao chu đáo! Bạch Cẩm Sương nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Không liên quan gì đến anh!” Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đi tới cửa phòng, liên nghe thấy Sở Tuấn Thịnh cao giọng nói: “Cho dù là thế nào đi chăng nữa, cám ơn em đã ở trước mặt Mặc Tu Nhân tin tưởng tôi!” m thanh của Bạch Cẩm Sương lạnh lùng: “Tôi chỉ nói chuyện nên nói thôi!” Bạch Cẩm Sương vừa dứt lời thì đã thấy Triệu Văn Vương trở về.
Anh ta liếc nhìn Bạch Cẩm Sương, vẻ mặt bình tĩnh: “Cô Bạch, tôi sẽ đưa Sở Tĩnh Dao đến đồn cảnh sát!” Bạch Cẩm Sương gật đầu bước đi.
Mặc dù Bạch Cẩm Sương biết thái độ của cô đối với chuyện này khiến Mặc Tu Nhân rất không vui.
Tuy nhiên, khi Bạch Cao Minh đe dọa cô, cô vẫn phải táo tợn nhờ đến sự giúp đỡ của Mặc Tu Nhân.
Chỉ là cô rất muốn có được tin tức của mẹ mình.
Trở lại công ty, Bạch Cẩm Sương gọi điện thoại cho Mặc Tu Nhân, nhưng kết quả là không ai nghe máy.
Trái tim Bạch Cẩm Sương hơi chùng xuống, sợ rằng lần này Mặc Tu Nhân giận không ít đâu.
Buổi chiều tan làm Bạch Cẩm Sương trở lại biệt thự Hương Uyển số 1 đúng giờ, người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối, tuy nhiên biệt thự trống trơn, Mặc Tu Nhân vẫn chưa trở về.
Bạch Cẩm Sương lần đầu tiên không trở về phòng sau khi ăn tối xong, cô ngồi ở phòng khách dưới lầu, vừa đợi Mặc Tu Nhân vừa chơi với con mèo.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn nép mình bên cạnh Bạch Cẩm Sương, hoàn toàn khác với mọi khi ở trước mặt Mặc Tu Nhân.
Bạch Cẩm Sương đợi đến hơn tám giờ, Mặc Tu Nhân còn chưa về, đành phải lên lầu tắm rửa lại xuống lầu tiếp tục chờ.
Cùng thời gian, quán bar Chỗ Cũ, phòng thượng hạng.
Ngay khi Cảnh Hạo Đông bước vào cửa, anh ta đã nhìn thấy mấy chai rượu rỗng trước mặt Mặc Tu Nhân.
Cảnh Tương Đông nhướng mày cười một tiếng: “Sao vậy? Đột nhiên uống nhiều vậy?” Mặc Tu Nhân ngước mắt lên liếc anh một cái, không đáp lại.
Cảnh Tương Đông ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt lóe lên: “Đột nhiên khác thường như vậy, để tôi đoán xem, cậu cãi nhau với Bạch Cẩm Sương à?” Sắc mặt Mặc Tu Nhân hơi thay đổi: “Việc tôi uống rượu liên quan gì đến cô ấy?” Cảnh Tương Đông cà lơ phất phơ mở một chai rượu rót vào ly: “Ngoài cô ấy ra, tôi không nghĩ ra còn có người nào khác có thể chọc tức cậu!” Mặc Tu Nhân không ngờ tới Cảnh Hạo Đông lại đoán được, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi: “Cậu nghĩ nhiều quát Chỉ là tôi muốn uống rượu thôi!” Cảnh Hạo Đông ngồi sát vào anh: “Không phải đâu, chỉ là tôi nhớ rõ, sau khi cậu có thể ngủ yên cũng rất ít khi uống rượu như thế này! Cậu đừng khẩu thị tâm phi, Bạch Cẩm Sương có thể đánh nhau, có thể thiết kế, lại còn là một tay bida giỏi, phải lòng một nữ thần như vậy…!Cũng không có gì phải xấu hổ đâu” Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân càng trở nên xấu hơn, anh ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác: “Cảnh Hạo Đông, cậu im đi, ai nói với cậu là tôi thích cô ấy!” Cảnh Hạo Đông chớp mắt: “Không phải à, nếu thật sự không phải do cô ấy, vậy thì làm sao đây? Vấn đề công việc?” Vẻ mặt Mặc Tu Nhân khó chịu: “Tôi gọi cậu tới uống rượu, không phải để nghe cậu nói mấy lời tầm phào!” Cảnh Hạo Đông sờ sờ mũi: “Được rồi, uống đi!” Mặc Tu Nhân uống cạn ly rượu, nghĩ đến việc chính mình tự tay điều tra tài khoản của Sở Tuấn Thịnh, Bạch Cẩm Sương lại lựa chọn tin tưởng anh ta, anh lại hốt hoảng điều tra từng hành động của Sở Tĩnh Dao.
Kết quả thì sao! Bạch Cẩm Sương lại khờ dại mà chọn buông tha cho Sở Tĩnh Dao.
Đúng! Đổi với Mặc Tu Nhân, hình phạt không đến nơi đến chốn này của Bạch Cẩm Sương tương đương với việc buông tha Sở Tĩnh Dao.
Anh lao lực điều tra hành tung của người khác lâu đến vậy, kết quả hoàn toàn không trong mong muốn của anh, từ trước đến nay Mặc Tu Nhân chưa bao giờ phải thất vọng như vậy.
Nếu sau này anh vẫn đồng ý giúp đỡ Bạch Cẩm Sương, thì đầu óc anh nhất định là bị thủng rồi! Mặc Tu Nhân vừa uống rượu vừa thầm hứa trong lòng.
Bạch Cẩm Sương đợi đến hơn mười giờ, Mặc Tu Nhân mới về nhà.
Bạch Cấm Sương nhanh chóng buông Tiểu Bạch ra, đứng dậy đi về phía Mặc Tu Nhân.
Vừa đến gân đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Mặc Tu Nhân, hơi nhướng mày: “Anh Mặc, anh uống rượu à?” Mặc Tu Nhân vừa nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, giọng điệu liên trở nên hung hăng: “Có liên quan gì đến em không?” Bạch Cẩm Sương bĩu môi: “Không liên quan gì đến tôi!” Mặc Tu Nhân nghẹn lời, trong lòng muốn thầm nguyền rủa cô.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Bạch Cẩm Sương, trực tiếp lướt qua cô rôi bước lên lầu.
Bạch Cẩm Sương nghĩ đến việc Bạch Cao Minh đang đe dọa cô, kiên trì mở miệng nói: “Anh Mặc, anh có thể giúp tôi một việc được không?” Khi Mặc Tu Nhân nghe thấy từ giúp, trong lòng anh đột nhiên nối lửa.
Anh uống rượu làm liều, phát tiết cảm xúc của mình, anh cũng không biết bản thân mình đang nói gì: “Tại sao tôi phải giúp em? Bạch Cấm Sương, em nghĩ mình là ai, là cái gì của tôi? Em mở miệng muốn tôi giúp thì tôi phải giúp em à?” “Có lẽ là em còn chưa nhìn rõ mối quan hệ của chúng ta, cho dù chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn đi chăng nữa thì tôi có ngủ với em chưa? Tiểu thư người ta có muốn lên sân khấu cũng cần phải trả giá gì đó, còn em thì sao? Không có thù lao gì, lại còn muốn tôi giúp em, vậy em cũng đã quá đề cao bản thân mình rồi!”