Vợ nhỏ yêu nghiệt của âu thiếu - Chương 92
Đọc truyện Vợ nhỏ yêu nghiệt của âu thiếu Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu – Chương 92 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu – Đàm Tiểu Ân – Âu Minh Triết (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ông ta cũng lợi dụng không gian tối tăm, lẻn mất.
Chỉ nghe, sau đó phát ra âm thanh rất lớn từ tiếng cầu thang truyền lại. Người hồi nãy cũng vừa hay chạy đến, là một người phụ nữ, nhìn phong cách ăn mặc có thể nhận ra đó là nhân viên bưng bê của bữa tiệc.
Trông thấy cảnh máu me, cô gái sợ hãi hét lên một tiếng thật lớn, dời lực chú ý của toàn bộ tất cả mọi người ở trong bữa tiệc lại. Âu Minh Triết cũng theo tiếng động xung quanh mà đừng cuộc hội thoại với lão Đàm trước mặt lại. Không biết vì sao, nhưng trong lòng hắn có dự cảm không tốt một chút nào.
Người tới đầu tiên là Hàn Trạch Vu, anh ta chuyên môn là bác sĩ, ngay lập tức xé một góc áo sơ mi của mình cầm máu cho cô gái xa lạ. Ánh mắt có phần ngưng đọng nhìn xung quanh, chất giọng ấm áp dễ nghe vang lên.
“Mau, tìm hộp sơ cứu lại ngay đi.”
Triệu Kỳ Nhan cũng bị anh ta kéo tới, mắt thấy cô gái quen thuộc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên… Đây chẳng phải cô nhóc lúc nãy đi chung với Âu Minh Triết hay sao? Đột nhiên, cô ta có xúc động muốn tiến lên kéo Hàn Trạch Vu rời khỏi. Cô ta biết, chỉ cần cô ta nắm tay anh kéo đi, chắc chắn Hàn Trạch Vu cũng sẽ không nói lời hai mà rời đi…
Nhưng, Triệu Kỳ Nhan vẫn không làm được, nhân cách của một con người đã không cho cô ta làm những hành động ác ý như vậy. Chỉ đành nhắm mắt quay đầu sang. Khi vừa lách ra khỏi đám đông đang chen chúc, cả cơ thể như có luồng gió bay qua, một thân ảnh vô cùng quen thuộc chạy ngang qua cô ta. Triệu Kỳ Nhan biết rõ, đó chính là Minh Triết…
Khoé môi đỏ mọng mím lại, vào khoảnh khắc đó, Triệu Kỳ Nhan có cảm giác bản thân hình như đã bỏ lỡ mất rồi… Bỏ lỡ một người đàn ông tốt…
Đàm Ôn Tường xách một cái bụng phệ chạy tới, khuôn mặt hớt hải, giọng nói đứt quãng vì mệt.
“Có chuyện gì vậy?”
Người xung quanh nhao nhao lên kể chuyện.
“Đàm tổng, có người ngã cầu thang nhà ông, thật xui xẻo.”
“Là con gái của ông ngã từ cầu thang xuống thì phải, không biết nhà ông có trộm hay sao mà phần bụng của con bé còn găm một chiếc dao nhỏ.”
“Trời ơi, nhìn máu me bê bết mà phát rùng mình… Thật là, tôi phải về đây.”
Xung quanh ồn ào huyên náo bao nhiêu, Âu Minh Triết đều không nghe thấy, đôi đồng tử màu hổ phách đang dao động kịch liệt khi nhìn thấy góc váy mà be… Là váy của Tiểu Ân… Cả cơ thể hắn không ngừng được run rẩy, cùng với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu…
Hình ảnh giữa quá khứ và thực tại như đang chồng chéo lên nhau, cũng là máu, một đoạn đường dài đã bị máu của họ nhuộm đỏ… Cái mùi tanh tươi của dòng máu đỏ không ngừng xộc lên mũi… Người nằm đó… Tắt thở rồi… Bọn họ đã hoàn toàn rời xa hắn, không một lời từ biệt, cứ như vậy mà bỏ đi mất rồi…
Nhất định không phải chỉ là trùng kiểu váy, nhất định không phải là Tiểu Ân, chắc chắn vậy, không thể sai khác được…
Nhưng cho dù cố gắng lừa bản thân ra sao, hắn vẫn không thể tránh được sự thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nằm dưới đất, phần váy ở phía bụng đã bị máu của cô làm ướt đẫm, một màu đỏ thẩm vô cùng chói mắt.
Giây phút đó, Âu Minh Triết cảm giác như đau đớn năm ấy dường như quay trở lại, không phải, còn đau hơn, thống khổ hơn gấp nhiều lần. Trái tim thắt lại từng cơn đau đớn. Một tay hắn phải dùng lực bấu chặt lồng ngực như đang bị ai bóp nghẹt, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn lại…
Lí trí bắt hắn phải tỉnh táo, không thể để cảm xúc chi phối. Lúc này hắn mới để ý, có một người nam nhân đang xử lý vết thương trên trán cho cô, động tác thuần thục, có lẽ là người trong ngành. Nhưng vết thương vùng bụng khá nghiêm trọng, hắn ngay lập tức tiến lên phía trước, cúi người xuống. Chất giọng trầm thấp khàn khàn cất lên, không cần nhìn cũng đủ cảm thấy, hắn đang vô cùng khẩn trương…
“Đưa tôi bế cô ấy lên, phải đi bệnh viện gấp.”