Vợ nhỏ yêu nghiệt của âu thiếu - Chương 121
Đọc truyện Vợ nhỏ yêu nghiệt của âu thiếu Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu – Chương 121 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu – Đàm Tiểu Ân – Âu Minh Triết (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đàm Tiểu Ân hơi bất ngờ, không tin được một nam nhi như hắn cũng sẽ đọc ngôn tình nha. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cô vẫn vui vẻ gật đầu, bắt đầu lắng nghe từng chữ.
“Cách đây rất lâu về trước, có một đôi tình nhân rất yêu thương nhau, bọn họ yêu nhau từ hồi còn đi học. Tình cảm của họ rất tốt, nhưng mọi người lại bảo, loại tình cảm thuở còn non nớt như thế này có thể được mấy hồi…”
“Cách đây rất lâu về trước, có một đôi tình nhân rất yêu thương nhau, bọn họ yêu nhau từ hồi còn đi học. Tình cảm của họ rất tốt, nhưng mọi người lại bảo, loại tình cảm thủa còn non nớt như thế này có thể được mấy hồi…”
“Nhưng trái ngược với suy đoán của tất cả những người đó, đôi tình nhân ấy sau bao nhiêu biến cố thăng trầm vẫn nắm chặt tay nhau. Hai người họ kết thúc bằng một đám cưới vô cùng hoành tráng, phải gọi là hoành tráng nhất từ trước tới giờ…”
Đàm Tiểu Ân nghe đến đây thì “ô” một tiếng, sau đó e dè cắt ngang lời của hắn.
“Minh Triết, anh kể sai rồi, sao vừa mới mở đầu đã kết thúc nha? Cao trào câu chuyện ở đầu
rồi?”
Âu Minh Triết lắc đầu, nhéo má cô một cái, ôn tồn giảng giải.
“Cái não bé xíu của em có thể nhẫn nại nghe tôi kể hết hay không đây?”
Đàm Tiểu Ân biết mình quá nóng vội, lập tức ngoan ngoãn trở lại vị trí, lần nữa chăm chú nghe hắn kể.
“Chẳng mất nhiều thời gian, hai người họ đón thêm thành viên thứ ba. Nhìn từ bên trong hay bên ngoài, gia đình bọn họ đều vô cùng hạnh phúc… Cứ ngỡ rằng sẽ không có chuyện gì khiến bọn họ chia cắt, nhưng ai biểu trước được sự đời chứ…”
Âu Minh Triết kể đến đây, khoé môi bỗng dưng cậu lên nụ cười chế diễu, nhưng đáy mắt vẫn không nhịn được mà bộc bạch cảm xúc đau thương.
Không biết vì sắc thái trên khuôn mặt Âu Minh Triết biến đổi, hay là do khí lạnh len lỏi vào căn phòng, Đàm Tiểu Ân đột nhiên nổi da gà, bất chợt cảm nhận hình như có chuyện không hay sắp xảy ra đối với câu chuyện.
Giây phút khi nhìn xuyên qua đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của Minh Triết, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau một cách lại thường. Đàm Tiểu Ân mím môi, nhỏ giọng hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Năm đứa con lên ba tuổi, trong một lần đi công viên giải trí, trên đường đi, chiếc xe chở cả gia đình họ bị tai nạn, rơi xuống vách núi.”
Hình ảnh ấy, có lẽ cả đời này Âu Minh Triết không thể quên được, cũng không dám quên đi. Mỗi lần nhắc lại đều sẽ khiến cho nội tâm cứng rắn của hắn như có gì đó đâm thủng…
Đúng vậy, cái hắn kể không phải một câu chuyện giả tưởng nào hết, mà chính là quá khứ của hắn, là quá khứ của cha mẹ hắn.
Âu Minh Triết đột nhiên quay sang nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách mang theo nét ưu tư, tiếng nói trầm thấp lúc này mang theo cô độc đáng sợ.
“Tiểu Ân, em biết không, lúc cứu viện đến nơi, chỉ thấy hai người bọn họ đã bị màu đỏ của
máu nhuộm đến không rõ mặt mũi, riêng chỉ có cậu bé kia vẫn bình an vô sự… Hai người họ đã dùng toàn bộ thân thể của mình để bảo hộ đứa trẻ được bình an vô sự.”
Khoé mắt cô chợt ươn ướt, lập tức kìm nén lại những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Cô có thể mường tượng ra, chuyện đó, đối với một đứa trẻ ba tuổi là cú sốc đau đớn đến nhường nào.
Âu Minh Triết, đó là câu chuyện của anh đúng không?
Hai tay cô vươn tới, ôm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông mình yêu thương, cảm nhận được bả vai hắn cứng đờ. Đàm Tiểu Ân còn tưởng hắn đang cảm thấy đau lòng, nhẹ giọng an ủi.
“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.”
Nhưng Âu Minh Triết lại dùng lực ở bàn tay khẽ đẩy cô ra, đối diện với ánh mắt thương cảm của cô, hắn ta thật muốn cười lớn, những tưởng rằng cô ôm mình vì cảm động, ai ngờ đâu cô lại dành cho mình ánh mắt “cực kỳ đáng thương”, như xem hắn là con cún nhỏ cần chở che vậy.
Không gian căn phòng tĩnh lặng chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông. Hắn dùng lực bẹo má có một cái, khiến nơi đỏ đỏ ửng, sau đó mới lên tiếng chỉnh sửa.
“Tôi không phải kể câu chuyện này để lấy sự thương cảm của em, Đàm Tiểu Ân. Em nghe cho rõ đây, tôi mặc dù mất cha mẹ từ nhỏ nhưng vẫn luôn được ông nội yêu quý…” – Dù sự yêu quý đến từ ông có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn có thể nói là Âu lão gia dạy bảo đứa cháu trai duy nhất rất tốt.
“Ban đầu tôi đã vô cùng khủng hoảng, cũng dằn vặt bản thân rất nhiều, tự hỏi có phải vì mình mà cha mẹ chết hay không… Nhưng ông nội đã nói với tôi một câu rằng, nếu tôi không thể buông bỏ những chấp niệm kia xuống, thì chính tôi sẽ bị nó ăn mòn từng chút từng chút
một. Và Âu Minh Triết này sẽ không thể đứng trước mặt em như bây giờ, bình thản kể lại cho em cái quá khứ đó”
“Vậy nên nếu đã lựa chọn không liên quan đến hai người kia nữa thì đừng nghĩ tới họ nữa, nếu đã quyết định buông thì hãy buông cho trọn vẹn. Nghe rõ chưa?”
Hai mắt Đàm Tiểu Ân không hề chớp động nhìn hắn, sau đó thì gật đầu. Phải rồi, nếu đã nói buông, thì phải buông cho trọn…
Sáng hôm sau.
Đàm Ôn Tường vừa bước vào phòng làm việc chính của mình, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc làm cả cơ thể ông cứng ngắc không dám động đậy.
Trước mặt ông lúc này là một người đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt sắc sảo cùng với đội mắt màu xanh lá cây sâu thẳm, lạnh lẽo đến thấu xương.