Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây - Chương 63
Đọc truyện Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Chương 63 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Cố Giai Lệ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chẳng biết có phải do cô được làm từ nước hay không, đã khóc rất nhiều lần nhưng nước mắt vẫn cứ chảy mỗi khi cảm thấy sợ hãi và bất lực
Cổ Giai Lệ chống tay lên chiếc giường mềm, gắng gượng ngồi dậy Cô phải chạy khỏi nơi này trước khi hắn tắm xong
Dù hắn không trừng phạt thì cô cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn Danh xưng ác ma mà mọi người hay gọi quả rất đúng với hắn. Hành hạ cô đến mức độ này
“Ác ma … khốn kiếp …” – Cô Giai Lệ thều thào, cố gắng hết mức có thể chống đỡ thân thể rệu rạo chỉ còn lại vài phần sức lực nhỏ bé
Khó chịu quá đi, huhu
Căn phòng rộng lớn khiến cô cảm thấy bất lực. Tình trạng bây giờ nếu muốn đến được cửa ra vào cũng phải mất vài phút, sau đó còn phải đi qua hành lang dài rồi xuống lầu đi thêm ít lâu mới đến được căn phòng mà cô đang ngủ đón xem tập mới nhất trên mangatoon. Tiếng nước trong phòng tắm đã không còn chảy. Mà cô vào lúc này chỉ vừa mới đứng lên, trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân
Căn bản không thể chạy đến cửa ra mà trốn thoát. Bí quá hoá liều, Tổng thiếu phu nhân gấp
gáp đi vào căn phòng u ám sau bức tranh thủy mặc
Cô sợ bóng tối, nhưng càng sợ hắn hơn Cổ Giai Lệ cố tựa vào bức tường lạnh lẽo mà cứng rắn. Di chuyển từng bước chân khó nhọc đến chiếc giường nhỏ
Vừa đúng lúc chẳng còn tý sức lực, cô gái nhỏ gục trên giường, hơi thở cổ hỗn loạn phả vào khoảng không tối om. Cả cơ thể trần trụi, bàn tay lần mò cố tìm kiếm cái chăn che đi
Chưa lúc nào cô cảm thấy mình ghê tởm như bây giờ. Trên người vương vấn mùi hương hắn. lưu lại thật buồn nôn
Cố Giai Lệ cuộn người, tự ôm lấy chính mình nằm yên thút thít ” Huhu…”
Chẳng đề phòng xung quanh, cố đáng thương rơi những giọt nước mắt trong suốt như trân châu lên chiếc đệm, mà không ngờ có một bóng dáng to lớn đang tiến dần đến
Khi Cô Giai Lệ phát hiện cũng là lúc hắn xốc chân rồi chui vào nằm bên cạnh. Ác ma gắt gao ôm lấy cô từ phía sau
Cô lúc này không còn sợ bị hắn đánh nữa. Nếu cứ tiếp tục nằm yên như lúc này thì hắn chẳng những không buông tha mà còn quá đáng hơn Thiếu phu nhân yếu ớt nắm lấy bàn tay to gấp đôi tay mình và đang làm loạn trên bầu ngực non mềm của cô
Giọng nói phiến loạn mang theo chút khổ sở và mệt mỏi
“Đ. đừng … mà” – Cổ Giai Lệ cố nuốt ngụm nước bọt khô khốc, chân nhỏ kháng nghị vùng vẫy như gãi ngứa
Tống Tư Duệ thở hồng hộc vào cái gáy nhỏ, đưa lưỡi ra liếm láp. Xem đôi gò bồng kia như bột và chính mình là nghệ nhân, hăng say nhào nặn Cô càng muốn trốn, hắn càng siết chặt
Lúc nãy tắm xong bước ra ngoài thì chẳng thấy cô đâu. Hắn còn đang suy ngẫm, chân thì ngắn mà tốc độ chạy cũng thật nhanh
Vốn chỉ định vào đây xem thử, ai ngờ lại phát hiện cô đang nằm trên giường Cái cổ bóng loáng ẩn hiện trước mắt khiến hắn lại lên rồi
Tiếp theo cũng chẳng cần nói, màn nóng bỏng trước mắt đủ chứng minh cơn thèm khát của hắn lớn cỡ nào
Khuôn ngực vạm vỡ áp chặt vào tấm lưng trơn bóng. Ngón tay ở trên đỉnh đồi kẹp lấy vật đỏ hồng vẫn về nó đến căng cứng
Cố Giai Lệ lạnh sống lưng, thở dốc ” Đừng … bỏ … bỏ ra … cứu tôi … cứu …
Người đàn ông không mấy vui vẻ vì câu nói của cô. Nếu làm nũng thông thường thì chỉ cần ‘dừng lại, bỏ ra, không muốn … là được. Hắn có phải là ác ma đầu, cũng chẳng lấy mạng cô
Chỉ là làm việc mà vợ chồng nên làm, có cần phải làm quá đến mức kêu cứu không?
Cảm nhận được cô gái không muốn mình động chạm, lòng tự ái của ai kia trỗi dậy Rướm nửa thân trên rồi bắt lấy đôi môi nhỏ đang bất lực phản kháng ngậm lấy
“Ừ.n…” – Cố Giai Lệ lờ đờ ánh mắt, bầu ngực bị bóp đến phát đau, muốn đẩy hắn ra nhưng không có sức Dù có thì cũng chẳng mạnh bằng kẻ đang ôm lấy mình
Hắn smục sạo khắp khoang miệng, tìm kiếm lưỡi cô dây dưa Bàn tay ở trên di chuyển xuống vùng cấm địa. Ngón tay giữa đặt lên cánh hoa yếu ớt nhẹ nhàng xoa nắn