Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây - Chương 59
Đọc truyện Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Chương 59 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Cố Giai Lệ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
” Có gì mai hắn nói, bây giờ đã trễ rồi. Con muốn đi ngủ” – vừa dứt câu, Tổng Tư Duệ liền nắm lấy cánh tay mảnh khảnh rồi kéo Vợ mình đứng lên
Cổ Giai Lệ bị kéo bất ngờ, gương mặt tím tái chẳng dám nhìn ai Cảm nhận được ánh mắt hắn như con rắn vô hình muốn quấn lấy mình, cô sợ hãi xoay đi nơi khác tránh né
Mà chồng cô lúc này, tự nhiên vô cùng. Nắm lấy tay cô rồi đưa đi, còn lễ phép đóng cửa
đón xem tập mới nhất trên Mangatoon Chầu Vỹ đứng đó sửng sốt đến khi cửa đóng lại. Há hốc mồm kinh ngạc Bà đưa tay chỉ theo hướng con trai và con dâu mình rời đi, chớp chớp đôi mắt đang trợn to
“Nó … nó không phải ghét nữ nhân hay sao? Sao … sao lại nắm tay … có chuyện gì xảy ra mà mình không biết à?”
Trên hành lang, người đàn ông lực lưỡng đang nắm tay kéo 1 cô gái có thân hình nhỏ hơn mình nhiều lần dưới sự chứng kiến của vài người muốn hỏng dưa
Đến khi họ đi khuất, người làm liên xôn xao
“Thiếu … thiếu gia đang nắm tay thiếu phu nhân đúng không? Hay là do tôi nhìn nhầm rồi?”
” Không đầu, tôi cũng thấy mà, rất rõ ràng”
” Tôi nghĩ chúng ta không nhìn nhầm” – bếp trưởng xoa xoa cằm đưa ra suy luận-” mà là làm việc nhiều quá cho nên bị điên rồi”
Cố Giai Lệ muốn vùng ra, lại sợ hắn tức giận. Cam chịu để đối phương tùy ý kéo mình đi Trên suốt dọc đường, hắn không hề hé môi nói bất cứ điều gì khiến cô càng thêm sợ
Mặc dù ngày bình thường hắn cũng chẳng siêng năng nói chuyện là bao
Lực đạo ở tay vô tình làm cho cô đau đớn. Mà tổng giám đốc lúc này đâu còn thừa sức để ý xem tâm trạng của vợ mình như thế nào. Một mực kéo cô lên tầng 3
cửa phòng ngủ mở ra, hắn cùng cô đi vào sau đó đóng lại Lách cách… Người nào đó không muốn bị ai quấy rầy, trực tiếp khoá trái cửa
Nhìn thấy hắn có hành động như vậy, cô bất an vô cùng
Tống Tư Duệ khoá cửa mới chậm rãi buông tay cô ra Cố Giai Lệ xoa xoa cổ tay ửng đỏ, cúi đầu lo lắng. Cô phát hiện ánh mắt như hổ đói của người đàn ông luôn không ngớt nhìn chằm chằm trên người mình
Khoảng cách gần, hắn tựa như ngọn núi hùng vĩ có thể đè chết cô bất cứ lúc nào Cố Giai Lệ luôn đắng đo có nên chạy hay không trong mọi việc, mà nay lại dứt khoát thấy rõ
Hắn vừa buông tay, cô liền ôm chặt cổ tay đau lui về sau vài ba bước rồi xoay người muốn bỏ chạy
Chẳng đi được bao lâu, cơ thể liền bị cánh tay to lớn ôm chặt. Đến mức Cố Giai Lệ cứ nghĩ đang có sợi dây thừng quấn lấy cơ thể của mình.
Người đàn ông trong bộ tây trang chỉnh tề mang nhiệt độ nóng rực gắt gao ôm lấy. Dường như không cho chút kẽ hở nào để cô gái vùng vẫy Hơi thở hồng hộc như trâu đực phả lên đỉnh đầu
Vốn muốn chôn đầu vào cái gáy trắng noãn mà gặm cắn, nhưng chênh lệch về chiều cao quá lớn đi. Hắn chỉ có thể gục lên đỉnh đầu, tham luyến ngửi mùi hoa đào từ dầu gội mà cô sử dụng
“Ừ… ưm..” – Cố Giai Lệ bị khoá chặt không thể cử động, chẳng biết né tránh thế nào Lòng có dâng lên cảm xúc hoang mang tột độ, hai mắt đỏ hoe, ngấn nước
Tống Tư Duệ dần di chuyển, ôm lấy cô đi đến chiếc giường to đổi diện Bọn họ lúc này có chút buồn cười, cứ như đang chơi trò chơi dân gian nào đó Cho đến khi hắn không khách sáo đẩy ngã cô xuống cái nệm to mềm
“Ừ.” – Cố Giai Lệ mất thăng bằng té xuống. Đến khi cô lấy lại bình tĩnh thì cơ thể của gấu xám đã đè lên.
Cánh tay cường hãn đặt sang 2 bên chặn lối khiến cô khó thoát
Tống thiếu phu nhân ánh mắt láo liên, vô tình ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt quỷ dị Cô thật sự không biết nên miêu tả thế nào
Nhìn cứ như đang bị thôi miên. Nhưng sâu thẳm bên trong con ngươi đen láy kia toả ra luồng khí làm cho sống lưng cô không rét mà run
Cố Giai Lệ chật vật như con giun, trường bò lên phía trên tìm lối. Nhưng rất nhanh đã bị đối phương nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, không chút nể nang lôi trở về vị trí cũ “A…” – như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, cô bất giác la lên
Cổ họng như có tẩm sắt đè lên, nặng nề khiển âm thanh cô phát ra gần như rên rỉ