Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây - Chương 151
Đọc truyện Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Cố Giai Lệ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nữ hầu ấp úng không dám nói, liền bị bà ta quát tháo “Bị câm rồi à, tôi hỏi mà không trả lời?”
“Lão … lão gia … hôm qua đã bị đưa đi … nghe nói là do trốn thuế”
“Cái gì?” – Anh Túc lập tức đứng lên Trước đó là con trai gặp chuyện, tiếp theo lại là con gái, bây giờ lại đến lượt chồng Sao lại như vậy chứ?
Cơn chóng mặt và tức ngực ập đến khiến bà khụy xuống bám lấy chiếc giường con gái đang nằm mới không té ngã. Còn đang không biết phải làm gì thì Cố Minh Hiên từ bên ngoài xông vào, bộ dạng hớt hãi như gặp ma
“Mẹ, mẹ ơi … chuyện này là sao? Trên báo đăng tin cho con trốn thuế, hiện đang bị tạm giam để điều tra”
Anh Túc đau đầu còn phải nghe con trai gào thét, lập tức nổi đoá “Con im đi, cha con bị giam hôm qua mà con cũng không biết? Mẹ ở trong phòng suốt để lo cho chị con, còn con chỉ biết ăn rồi ngủ. Vô tích sự
Tên này còn chưa kịp phản biện, người hầu nháo nhào chạy vào thông báo ” Phu … phu nhân, cảnh sát đến”
” Bọn họ còn đến đây làm gì?” – Anh Túc hớt hải chạy ra ngoài phòng khách Viên cảnh sát đưa ra lệnh khám xét cùng tạm giam nhẹ tênh nói ” Chúng tôi được lệnh mời anh Cổ Minh Hiên về đồn vì nghi ngờ anh mua bán, sử dụng và tàng trữ chất cấm trái phép”
“Ai dám bắt tạo, bọn mày mau thả ra” – Cố Minh Hiên quát tháo ầm ĩ Chú cảnh sát cũng không lấy gì là hốt hoảng, dường như đã gặp trường hợp này không biết bao nhiêu lần, nhẹ giọng “Nếu anh không phối hợp, chúng tôi sẽ dùng vũ lực cưỡng chế với lý do anh chống đối người thi hành công vụ”
” Khoan, đồng … đồng chí cảnh sát à… chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Có người muốn hãm hại nhà chúng tôi” – Anh Túc xuống giọng
Thường ngày nhà họ Cố kiêu căng hống hách, tuy chẳng phải gia tộc lớn. Chỉ giỏi dựa hơi con gái út ở nhà họ Tống ngạo mạn không xem ai ra gì. Còn từng chèn ép vài viên cảnh sát có mặt tại đây. Bây giờ lại luồng cúi hết nấc, bọn họ nhìn thấy vô cùng hả hê Tự làm tự chịu
” Chúng tôi chỉ là người thi hành, có hiểu lầm hay không đợi điều tra sẽ rõ thôi. Xin phép” – nói xong, chú cảnh sát ra hiệu kéo Cố Minh Hiền ra ngoài
Anh Túc ngồi phịch xuống đất, chỉ với vài ngày mà xảy ra bao nhiêu tai hoạ
“Áá á á!!!!”
Nghe thấy tiếng la thét thất thanh, bà ta lồm cồm ngồi dậy chạy vào phòng Cảnh tượng trước mắt thật sự như ngàn mũi dao cứa vào tim Cố Minh Châu bọc mình trong chăn để lộ ra gương mặt bần thần Đầu cô ả lắc lia lịa, miệng lẩm nhẩm như bị điện ” Không, tránh ra, đám rác rưởi khốn nạn chúng mày sao dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào tao … cút … Cút hết ra … aaaaa!!!!”
” Minh Châu” – Anh Túc chạy đến đau xót ôm con gái vào lòng
Cô ả thần trí thất thường vùng vẫy không ngồi yên. Dường như vẫn còn ám ảnh Giọng cười ghê rợn, vô số bàn tay gớm ghiếc thay phiên động chạm khiến Cố Minh Châu cử mãi đắm chìm trong huyễn cảnh đó không thoát ra được
” Tên Hứa Du cùng đám khốn kia đã bị bắt rồi, con bình tĩnh đi, đừng làm mẹ sợ”
Chuỗi ngày như địa ngục này bao giờ mới kết thúc đây?
Vài tuần sau, chồng và con trai vẫn chưa được thả tự do. Mà tinh thần của con gái ngày càng tệ Bà ta đã dùng những trang sức còn sót lại để mời bác sĩ đến nhưng Cố Minh Châu vẫn không thể bình thường
Cô ả suốt ngày nhốt mình trong phòng, tự lẩm nhẩm gào thét “Tao là Tổng thiếu phu nhân, là vợ của Tổng Tư Duệ … chúng mày khôn hồn thì mau cút đi. Con khốn Cố Giai Lệ, mày mà cũng muốn tranh với tao à? Tư Duệ à, em có đẹp không? Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, hay là anh muốn em chuẩn bị bữa trưa? Đáng ghét a hihihi”
Anh Túc nhìn cô con gái xinh đẹp mình cùng chiều nay lại trở thành bộ dạng thế này thật sự không kìm nén được mà chảy nước mắt. Bà ta bưng chén thuốc đen sì nồng đậm đến, Cố Minh Châu nghe mùi lập tức né tránh
” Thứ hôi hám gì vậy?”
” Minh Châu, con uống thuốc đi”
“Tôi không bị bệnh sao phải uống thuốc? Khoan đã, bà là ai … có phải … có phải do con khốn đó phải đến hãm hại tôi không? Cút đi, mau cút đi. Người đâu, có người muốn giết Tống thiếu phu nhân. Mau bắt bà ta lại đánh một trận cho tôi!!!”