Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây - Chương 116
Đọc truyện Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à! anh đừng qua đây Chương 116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Chương 116 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây – Cố Giai Lệ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nguyễn Tri Hạ nằm trên giường, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng đã mờ mịt hơi nước.
Miệng cô hơi hé mở, lồng ngực không ngừng phập phồng, miệng khẽ thở hắt ra hơi thở ấm áp.
Nguyễn Tri Hạ xấu hổ bụm mặt, không thể nào đè xuống được cảm giác khó nói trong lòng.
Nhìn Tư Mộ Hàn mặt không đổi sắc, còn mình lại bị trêu đùa đến luống cuống, Nguyễn Tri Hạ liền cảm thấy thẹn quá hóa giận. Đôi mắt còn ướt nước hờn dỗi trừng Tư Mộ Hàn một cái.
“Anh thật đáng ghét! suốt ngày trêu đùa tôi như thế.”
Người đàn ông này là đồ không đứng đắn, cứ thích trêu đùa cô như vậy, quá đáng ghét.
Nguyễn Tri Hạ dẩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất mãn.
Tư Mộ Hàn nắm cổ tay cô, khẽ kéo một cái khiến cơ thể cô nhào về phía mình, sau đó liền nhấc cô ngồi lên trên đùi mình.
Ngón tay anh dừng trên bờ môi cô khẽ vuốt ve, sâu bên trong đôi mắt đen lạnh tràn đầy dục vọng bá đạo, giọng nói khàn trầm đến kì lạ: “Ngoan, để tôi cưng chiều em.”
Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người ta, khiến người ta không thể dừng lại được.
Thật muốn ăn em.
Nguyễn Tri Hạ bị hôn, nháy mắt toàn thân như nhũn ra, hai tay cô vô lực vòng qua cổ Tư Mộ Hàn, ngón chân lộ ra ngoài cuộn lại run rẩy.
A….
Điên mất.
Kỹ thuật hôn của anh ngày càng giỏi rồi.
Đúng như Tư Mộ Hàn nói, hai người họ là vợ chồng, làm gì cũng là bình thường.
Còn cô cũng đang dần dần thích nghi với thân phận là vợ anh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Nguyễn Tri Hạ không chịu nổi nữa, cứ thể phủ phục trong lòng Tư Mộ Hàn.
Lồng ngực cô không ngừng phập phồng, thở dốc từng nhịp.
Chỉ là một cái hôn mà sao cô lại như mất nửa cái mạng thế này?
Mệt quá, cô không phù hợp để làm chuyện này rồi.
Một tay cô còn vòng qua cổ Tư Mộ Hàn, người dựa vào ngực anh khẽ thở: “Tư Mộ Hàn, tôi muốn thương lượng một chuyện với anh.”
“Chuyện gì?”
Tư Mộ Hàn nắm lấy bàn tay còn lại của cô đang đặt trên lồng ngực anh.
Tay cô cũng mềm mềm, xoa nắn rất dễ chịu.
“Có thể rút đơn kiện Nguyễn Tử Nhu không?”
“Vì sao?”
Tư Mộ Hàn nhíu mày, không hiểu tại sao cô bỗng dưng lại muốn rút đơn kiện.
“Anh đừng hỏi có được không?”
Nguyễn Tri Hạ thật sự không muốn để anh biết những chuyện khó chịu kia.
Bất kể sự thật đằng sau là gì cô cũng phải làm rõ.
Còn hiện tại, cô muốn đề phòng chuyện có chuyển biến xấu.
Bất kể video trong tay Đinh Uyển Nhu là thật hay giả thì cô cũng không thể để nó bị lộ ra, vì chuyện này liên quan đến danh dự của mẹ cô.
Còn Nguyễn Tử Nhu cũng chỉ là tạm thời bỏ qua cho cô ta mà thôi.
“Tôi gọi điện thoại cho Quan Diêm, bảo cậu ta đi rút đơn kiện.”
Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi.
Chỉ cần có không rời bỏ anh, không có quan hệ với người đàn ông khác thì anh cho phép cô làm bất cứ thứ gì, kể cả trời có sập xuống anh cũng sẽ chống lên thay cô.
“Ừm.”
Nguyễn Tri Hạ ừm một tiếng rồi ghé vào ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, không biết sao cô cảm thấy an lòng.
Dù cho chuyện có tồi tệ hơn nữa thì ít nhất bây giờ cô cũng có một ngôi nhà thuộc về mình, một người đàn ông thuộc về mình.
Tư Mộ Hàn, chúng ta cứ sống êm đềm như vậy đi.
Mặc dù tôi không yêu anh, nhưng tôi sẽ đối xử tốt với anh.
Kể cả cả đời này anh không thể đứng lên, tôi vẫn sẽ ở bên anh, chỉ cần anh không đuổi tôi đi, tôi sẽ mãi mãi không rời đi.
Chúng ta cử như hiện tại, cãi vã nho nhỏ, không tổn thương nhau, cứ thế cả đời, được không?
Nguyễn Tri Hạ thì thầm dưới đáy lòng.
Không biết có phải nghe được tiếng lòng của cô không, Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, trong đáy mắt ánh lên sự dịu dàng khó phát hiện.
La An An xin nghỉ phép hai ngày.
Khi Nguyễn Tri Hạ gặp lại La An An, cô ấy đã trở lại dáng vẻ không tim không phổi ngày trước.
Giống như người hôm đó uống say khóc thút thít không phải cô ấy vậy.
Thấy La An An không tìm không phổi vẫy vẫy tay với mình, Nguyễn Tri Hạ bất đắc dĩ đi qua đó.