Vợ nhỏ mang thai hộ của tổng tài - Chương 396
Đọc truyện Vợ nhỏ mang thai hộ của tổng tài Chương 396 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Tổng Tài – Chương 396 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 396: SẮP SINH RỒI
“Mộc Diên, cậu hít sâu một hơi trước, bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ.”
Lâm Linh và Trương Bân Bân không ngừng động viên tinh thần cho Tiêu Mộc Diên.
“Rất đau, rất đau……”
Tiêu Mộc Diên ôm bụng, trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn vô cùng đau khổ.
Hà Mỹ Lệ nhìn mọi chuyện trước mặt, cũng khiếp sợ, tay cô ta hơi giơ lên, ngẩng người đứng ở đó.
“Tôi cho cho cô biết, không phải tôi bị dọa sợ, lúc nãy tôi vốn dĩ không đụng trúng chỗ nào của cô, cô liền nằm ra đất rồi, rốt cuộc là có ý đồ gì a!”
Đáy lòng Hà Mỹ Lệ có chút hoảng hốt, cô ta hướng về phía Tiêu Mộc Diên mà hét to.
“Hà Mỹ Lệ cô đủ rồi! Nếu như Mộc Diên có bị làm sao, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá thê thảm.” Lâm Linh nhìn Hà Mỹ Lệ, cảnh cáo nói.
Nhưng Hà Mỹ Lệ căn bản không sợ sự uy hiếp gì đó của Lâm Linh, cô ta nói: “Khẩu khí của cô lớn thật a! Vậy lại đây nói cho tôi biết rốt cuộc như thế nào gọi là trả giá thê thảm.”
Trương Bân Bân và Lâm Linh vẫn đang dùng sức đỡ Tiêu Mộc Diên, nếu không phải như vậy, Hà Mỹ Lệ đã sớm bị đánh một trận rồi.
“Sao bác sĩ vẫn chưa tới vậy!” Trương Bân Bân gấp gáp, nhìn Tiêu Mộc Diên ở phía trước, càng ngày càng đau đớn.
Lâm Linh lại ấn chuông ở trước giường, còn không ngừng ấn mấy lần.
Bởi vì quá lâu không có phản ứng, Trương Bân Bân còn la lớn: “Người đâu! Bác sĩ đâu rồi!”
Lâm Linh vẫn chưa có phản ứng, lập tức chạy ra ngoài tự mình gọi.
Bên trong chỉ còn lại ba người, Hà Mỹ Lệ vẫn chột dạ, ánh mắt nhìn Tiêu Mộc Diên bị lay động, nhưng cô ta vẫn tự an ủi chính mình, bởi vì Tiêu Mộc Diên khóc có hơi quá.
“Xảy ra chuyện gì rồi.”
Y tá bên trong thấy bộ dáng lo lắng của Lâm Linh như vậy, vẻ mặt không hiểu gì cả.
“Có bác sĩ khoa sản không? Chúng tôi ở bên đó xảy ra chuyện rồi.”
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Y tá hỏi.
Mà Lâm Linh thật sự là quá gấp: “Chúng tôi bên đó có một sản phụ hình như bị vỡ nước ối rồi.”
“Trước tiên nói cô ấy đừng gấp, chúng tôi sẽ cử người qua.” Y tá trấn an nói.
Một cô y tá đi gọi người, một người khác đem một tờ đơn đưa cho Lâm Linh: “Điền thông tin bệnh nhân vào đây trước đi.”
Lâm Linh nghe vậy liền điền thông tin của Tiêu Mộc Diên lên: “Cái này thật sự rất gấp, làm ơn nhanh một chút.” Nói xong câu này Lâm Linh liền đi.
Cô ý tá kia qua loa gật đầu với Lâm Linh một cái, dù sao ở bệnh viện chuyện gấp cũng rất nhiều, nếu như chuyện nào cũng khẩn cấp như vậy, vậy thì tim của họ chắc hẳn không tốt rồi.
Chỉ là, khi cô ta cầm lấy tờ đơn, lúc nhìn thấy tên người bệnh phía trên, cô sợ ngây người…..
“Không phải chứ!” Cô hô to một tiếng.
Bên cạnh có người nghe thấy cô y tá kêu lên, liền hỏi: “Cô đang gọi gì vậy?”
Cô y tá đó không nói gì cả, chẳng qua là yên lặng đem tờ đơn đưa cho bọn họ nhìn. Lúc nhìn thấy tên Tiêu Mộc Diên, các cô cũng kinh hãi giống vậy.
“Người này hình như là vợ của tổng giám đốc phải không.” Có người hỏi, những người khác gật đầu.
Sau đó có một người hoảng hốt kêu lên: “Mới vừa nãy người phụ nữ kia nói người bệnh đó bị vỡ nước ối phải không?”
“Nếu như người phụ nữ này thật sự là vợ của tổng giám đốc, vậy thì trong bụng cô ấy chính là…..”
Đám người này lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nhanh bước đi tìm bác sĩ khoa sản.
Trước đó, Lâm Linh đã đi theo cô y tá vào gọi bác sĩ, vừa vào cửa cô ấy đã bảo bác sĩ đi theo.
Thấy dáng vẻ hoảng hốt như vậy của Lâm Linh, bác sĩ cũng nhận ra được là chuyện khẩn cấp, lập tức đi theo Lâm Linh.
Dọc đường, cô y tá nhắc nhở cô ấy: “Tay của cô chảy máu, có muốn đi băng bó một chút không?”
Lâm Linh lắc đầu, cô nhìn bác sĩ nói: “Bác sĩ, chúng ta đi nhanh một chút, cô ấy thật sự rất đau đớn.”
Cô nói như vậy, liền bước nhanh hơn, lúc bác sĩ nhìn thấy Tiêu Mộc Diên trên mặt đất, cũng khiếp sợ.
Bây giờ trên mặt Tiêu Mộc Diên đều là mồ hôi hột, tóc và quấn áo hoàn toàn bị thấm ướt.
“Bác sĩ! Bác sĩ ông tới giúp cô ấy đi.” Trương Bân Bân như thấy đấng cứu thế nhìn bác sĩ vô cùng thân thiêt.
“Đây là sắp sinh rồi, mọi người tới giúp một chút, đem cô ấy vào phòng sinh đi.”
Hồi lâu sau, cuối cùng Tiêu Mộc Diên cũng đến phòng sinh.
“Hai người các cô, có cần đi xử lý một chút không?”
Y tá nhìn hai người bên ngoài phòng sinh, một người tay bị sưng, bên trên vẫn còn vết máu, bởi vị vừa chạy, tóc và quần áo đều ướt đẫm.
Còn một người quần áo đẹp đẽ cũng có vết máu lớn, nhìn khá là chật vật.
Trương Bân Bân và Lâm Linh giờ mới biết dáng vẻ của bản thân thì ra lại chật vật như vậy, các cô đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút.
Bên kia, Thịnh Trình Việt vẫn còn ở trong phòng làm việc, nói chuyện với người trước mặt.
“Nghe nói nhân viên nào đó của Tô Thị ăn cắp tài liệu của Tô Thị, Tô Thị truy xét kĩ càng, kết quả lại xuất hiện trên trang web chính của Tiêu Thị?”
Người trước mặt uống một ngụm trà, nhìn Thịnh Trình Việt ở trước mặt mình, anh không thể không thừa nhận, người này thật sự cáo già xảo quyệt.
Thịnh Trình Việt nhìn người trước mặt, nói: “Đây không phải do anh cảm thấy Tiêu Thị không chống đỡ được nên mới tới lừa Âu Thị sao? Vì vậy tôi mới biết được, thì ra sau khi Thịnh Trình Việt tôi rời Nhà họ Thịnh, có nhiều người như vậy nghĩ tôi sụp đổ rồi.”
Không sai, cái người đối diện với Thịnh Trình Việt chính là giám đốc hiện tại của Âu Thị, Âu Vũ Đình.
Âu Vũ Đình nghe Thịnh Trình Việt nói, không kiềm được thở dài, người này thật sự không hề khiêm tốn. Hắn nhịn không được hỏi: “Cậu không sợ người của Tô Thị kiện cậu sao?” Dù sao bọn họ cũng đã dự báo trước, kết quả lại đem tất cả sản phẩm trước đây giới thiệu một lần.”
Thịnh Trình Việt cười nhưng không nói.
Anh đương nhiên không ngốc để người khác nắm được thóp của mình, lúc thông báo chương trình có thể bị trễ, anh đã đưa tất cả sản phẩm mới của Tô Thị lên trang web chính thức của Tiêu Thị. Hơn nữa còn giới thiệu chi tiết về các loại vải được sử dụng, làm ra nó như thế nào.
Cho dù Tô Thị muốn kiện anh cũng phải có chứng cứ những lời họ nói là thật, những trang phục đó anh đã từng thấy, so với sản phẩm của Jo, thật sự rất giống. Đây rõ ràng là sao chép, cho dù người nhà họ Tô muốn kiện bọn họ cũng không có cách.
Mà Tiêu Thị bởi vì lần giới thiệu sản phẩm này đã thu hút một lượng lớn học sinh, cũng như những người yêu thích thời trang. Bọn họ đều cảm thấy cái này rất ý nghĩa và sau khi xem quá trình sản xuất, họ biết được sự khó khăn của nghề thủ công và giá cả cao của nó, họ tấp nập truy cập để lại tin nhắn trong wed bán hàng chính thức của Tiêu Thị.
“Vốn dĩ tôi còn cảm thấy mắc, còn bây giờ tôi cảm thấy Tiêu Thị thật sự rất có lương tâm.”
“Trước kia còn cảm thấy quần áo của Jo ít như vậy, nhưng trong lòng tôi có hơi mâu thuẫn. Sau khi xem, tôi cảm thấy giá của Jo rẻ hơn.”
Những lời bình trên mạng kia có thể khái quát thành một câu, đó chính là: “Trước kia mua cảm thấy thua thiệt, bây giờ mua cảm thấy được lợi.”