Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 760
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 760 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 760 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lưu Chiến Hằng vừa mới đi ra khỏi thang máy, đã có một y tá với vẻ mặt hưng phấn chạy tới nói cho anh biết: “Anh Lưu, vợ chưa cưới của anh đã tỉnh lại rồi!”
Ba năm trước, có một bệnh nhân nữ đã được đưa đến đây, ba năm vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng có một người đàn ông tên là Lưu Chiến Hằng, mỗi ngày không quản nắng mưa đều đi đến thăm bệnh nhân nữ này, chưa bao giờ từ bỏ cô.
Mặc dù từ trước đến nay, Lưu Chiến Hằng chưa từng nói mối quan hệ giữa mình với bệnh nhân nữ kia, thế nhưng các y tá và bác sĩ đều cảm thấy bệnh nhân nữ kia chính là vợ chưa cưới của Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng nghe vậy, ánh mắt anh lóe lên ý cười thế nhưng giọng điệu lại không hề kinh ngạc: “Thật không?”
Cô y tá nhìn thấy Lưu Chiến Hằng như vậy thì không khỏi nghi ngờ, không phải nên vui mừng khôn xiết sao?
“Tôi đi thăm cô ấy trước.” Lưu Chiến Hằng cũng không để ý đến sự nghi ngờ của cô y tá, đi thẳng đến phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, đã có mấy vị bác sĩ đang tiến hành làm kiểm tra bệnh tình của Nguyễn Tri Hạ.
Lưu Chiến Hằng đi tới, nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt cô rất yếu ớt mơ màng: “Nguyễn Tri Hạ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Bệnh nhân nữ trên giường bệnh ngước mắt nhìn về phía Lưu Chiến Hằng, đôi mắt vốn xinh đẹp trong sáng như mắt mèo của cô đã không còn thần thái gì, cô nhìn về phía Lưu Chiến Hằng, giọng nói khàn đến mức gần như không thể nghe thấy: “Anh gọi tôi?”
Lưu Chiến Hằng nghe thấy câu hỏi của cô, cuối cùng sắc mặt cũng hơi thay đổi: “Em có quen biết tôi không? Tôi là ai?”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Anh là ai?”
Lưu Chiến Hằng híp mắt lại, nhếch miệng cười: “Tôi chính là chồng chưa cưới của em.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm anh mấy giây, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ: “Thật sao?”
Lưu Chiến Hằng nói mình chính là chồng chưa cưới của Nguyễn Tri Hạ, cũng bởi vì anh muốn thăm dò cô, không nghĩ tới Nguyễn Tri Hạ lại hỏi anh là có thật không.
Là một người trưởng thành sẽ có sự nhận thức cơ bản, anh hoài nghi rằng rất có thể Nguyễn Tri Hạ đã bị… mất trí nhớ rồi!
Trên mặt Lưu Chiến Hằng đã không còn vẻ ung dung nữa, anh bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Bác sĩ, làm phiền ông giúp cô ấy làm kiểm tra toàn diện.”
Các bác sĩ trong phòng bệnh cũng nhìn thấy phản ứng của Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Rất nhanh các bác sĩ đã cho Nguyễn Tri Hạ làm kiểm tra toàn thân, sau đó gọi Lưu Chiến Hằng đi đến phòng làm việc.
“Anh Lưu, bây giờ Cô Hạ, vợ chưa cưới của anh ngoại trừ cơ thể hơi suy yếu thì không còn vấn đề nào khác, nhưng bởi vì trong vụ tai nạn đó não của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên đã dẫn đến việc mất trí nhớ…”
Lưu Chiến Hằng im lặng lắng nghe những lời bác sĩ nói, sau khi ông ấy nói xong thì anh nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Nguyễn Tri Hạ đang ngồi trên giường bệnh, cầm bộ điều khiển từ xa đổi kênh , bên cạnh còn có y tá đang đổi thuốc cho cô, vừa thì thầm nói rằng, cô ấy rất ngưỡng mộ cô có một người chồng sắp cưới không bao giờ từ bỏ mình.
Sau khi cô y tá đổi thuốc cho Nguyễn Tri Hạ xong, xoay đầu đã nhìn thấy Lưu Chiến Hằng đang đứng ngoài cửa, đỏ mặt gọi một tiếng: “Anh Lưu.”
Anh Lưu này không chỉ là một người đẹp trai, mà tính cách cũng rất tốt, lại còn nặng tình như vậy, nếu như không phải vì mọi người cảm động trước “tình cảm” của anh giành cho Nguyễn Tri Hạ, có lẽ sớm đã có không ít y tá không nhịn được theo đuổi anh.
Sau khi cô y tá đi ra ngoài, Lưu Chiến Hằng đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống lẳng lặng nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ đã nằm trên giường bệnh ba năm, cả người cô đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch, trắng đến mức gần như không còn một chút máu.
Phản ứng của Nguyễn Tri Hạ có chút chậm chạp, cô cảm thấy Lưu Chiến Hằng đang nhìn mình, vì vậy chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Lưu Chiến Hằng.
Cô nhìn vào mắt của Lưu Chiến Hằng, cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nguyễn Tri Hạ cẩn thận từng ly từng tý mở miệng hỏi anh: “Anh tên là Lưu Chiến Hằng sao?”
Lúc nãy cô y tá đã nói cho cô biết, ba năm cô nằm trên giường bệnh, chính người đàn ông tên là Lưu Chiến Hằng này vẫn luôn chăm sóc cho cô, không bao giờ từ bỏ.