Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 3965
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 3965 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 3965 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3965:
“Tốt nhất cũng nên lo lắng cho Dương Thừa Húc một chút, tôi không ngại tiễn nó lên đường sớm đâu!”
Chỗ mình trốn thiếu chút nữa là bị người ta phát hiện, cái này khiến cho Tần Văn Hưng vô cùng tức giận, nhưng những nơi đầu sóng ngọn gió như này ông ta không thể xuất hiện ngay được, chỉ có thể phát tiết hết lửa giận lên người Hứa Minh Ngọc, lửa giận phát tới đâu thì trong lòng của ông ta cũng sảng khoái đi tới đó.
“Tần Văn Hưng! Ông đúng là không bằng cầm thú mà, Dương Thừa Húc là con trai của ông! Con ruột đó!” Năm đó bà liều mạng để sinh ra đứa nhỏ này, dù không có chút quen thuộc nào thì ít nhất đứa nhỏ này cũng là con của bà!
Trơ mắt nhìn nó bị tổn thương bà không có cách nào khoanh tay đứng nhìn được, càng chịu không được việc này xảy ra như vậy.
“Con của tôi thì không nên cản đường tôi! Hứa Minh Ngọc, nhiều năm như vậy rồi hẳn là bà biết tôi là người như thế nào!” Tần Văn Hưng không có chút giảm bớt ý muốn giết anh ta chút nào dù biết thân phận thật của anh ta, ngược lại càng phát ra sát khí dữ hơn nữa.
“Tôi chưa nói cho nó biết là ông ở đây, nó cũng không biết ông ở đâu, chỉ cần ông không đi ra, vĩnh viễn nó cũng không thấy được ông”
Nhắm hai mắt lại, Hứa Minh Ngọc nắm chặt tay run run đặt bên người, tiếng nói từ từ thốt ra.
“Quả nhiên vẫn là nói chuyện với người thông minh sẽ tốt hơn, tốt nhất là bà nhớ kỹ những lời bà đang nói hôm nay, bây giờ bà đi xuống dưới lấy thức ăn cho tôi đi.”
Tần Văn Hưng nói xong thì ngồi ở trên ghế sô pha, vô cùng tự nhiên cầm máy tính bảng bắt đầu xử lý công việc.
Mặc dù người khác đã đi mất hết rồi, nhưng phần lớn số lượng người và tài sản của ông vẫn có quan hệ với gia tộc Húc Nhật, chỉ là giấu tốt thôi, bây giờ còn chưa có người phát hiện nên thừa dịp tầm mắt của mọi người dừng trên người ông ta mà thu gom hoàn chỉnh toàn bộ số lượng tài sản này, sau đó lấy đi, cái này cũng là nguyên nhân mà ông ta ở lại đây.
Động tác của Hứa Minh Ngọc rất nhanh, đơn giản lấy vài thứ thì lập tức đi lên tầng, nhưng đằng xa Dương Thừa Húc lại có động tác càng nhanh hơn, một trận gió xông qua thì anh ta đã chạy vượt lên trên tầng, mấy người giúp việc bên ngoài đều sửng sốt cũng không có kịp ngăn lại, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn anh ta đi lên.
Hứa Minh Ngọc giật mình, không nghĩ tới ban ngày anh ta đã náo loạn như vậy rồi mà bây giờ còn tới nữa, vội vàng thả đồ đạc trên tay xuống đi lên theo.
Lúc này đi lên đã chậm rồi, mặc dù Dương Thừa Húc đứng ở bên ngoài thở dốc không ngừng khiến cho Tần Văn Hưng dù phát hiện ra muốn chạy trốn cũng chạy không kịp, anh ta trầm mặc đi vào, trước khi Hứa Minh Ngọc chạy tới thì anh ta đóng cửa lại, tìm thứ gì đó chặn lại luôn.
“Dương Thừa Húc, bố là bố ruột của con, chẳng lẽ con muốn làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như giết bố hay sao?”
Trong phòng, Tần Văn Hưng không ngừng lùi về phía cửa sổ, vừa lùi vừa chỉ vào Dương Thừa Húc rống lên.
Bên ngoài phòng, Hứa Minh Ngọc thở hồng hộc chạy tới, vỗ vỗ vào cửa gào lên: “Dương Thừa Húc, con không nên kích động mà, con muốn làm chuyện gì thì mẹ làm cho con, không nên vì tên cặn bã này mà chôn vùi nửa đời sau của mình, Thừa Húc!” Trước đó dáng vẻ hiền dịu, nhã nhặn hay Hàn độ gì đó đều không còn nữa, chỉ còn lại là vẻ mặt tràn đầy dữ ton.
Dương Thừa Húc cũng không quan tâm tới ai hết, từng bước một đi về phía trước, thừa dịp Tần Văn Hưng không chú ý thì nhanh chân nhảy tới, đứng trước cửa sổ thủy tinh.
Lúc ban ngày anh ta đã đến từ chỗ này, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy đâu!
Ý đồ của mình bị phát hiện ra khiến cho Tần Văn Hưng dứt khoát không muốn giả vờ nửa, ông ta đứng ở bên cạnh, liếc qua cửa sổ một cái lại ngắm về cửa chính một cái.
“Muốn chạy sao, Tần Văn Hưng ông cho rằng ông có thể chạy nhanh hơn tôi sao? Năm đó ông chia rẽ bố tôi và Hứa Minh Ngọc, chẳng lẽ ông không hề nghĩ tới sau này đời ông sẽ gặp báo ứng hay sao?” Trên mặt Dương Thừa Húc hiện ra một nụ cười, nhìn Tần Văn Hưng rồi từ từ đi về phía đó, vừa đi vừa nói: “Từ sau khi biết chuyện này, mỗi giờ mỗi khắc tôi không còn muốn giúp bố mình báo thù nữa, ông thì được coi là cái thứ gì hả, nhiều lắm chính là tiểu nhân đê tiện đoạt vợ của người ta mà thôi, người như ông dù có chết cũng không đáng để cho người khác rơi một giọt nước mắt nào!”