Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 3951
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 3951 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 3951 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3951:
Lúc cô vẫn còn đang rầu rĩ thì Nguyễn Minh Tú đã quay sang nhẹ giọng kêu cô: “Tri Hạ, sao bây giờ em mới dậy thế?”
“Chị về đây lúc nào thế? Anh đầu rồi? Anh ấy không về cùng chị sao, sao anh ấy không về cùng chị thế?” Lúc này, cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới việc ăn sáng, cô lê dép đi về phía Nguyễn Minh Tú rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tựa vào ghế.
Vậy thì em mau làm nhanh đi.
Nguyễn Minh Tú cũng biết trạng thái của mình bây giờ không được tốt lắm, nhanh chóng ôm mặt chạy lên lầu.
Lúc tâng một chỉ còn lại một người đang ngôi ở đó thì bên ngoài đột nhiên truyên tới âm thanh của Tỉnh Hòa.
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày đi ra ngoài, quả nhiên cô nhìn thấy những người giúp việc và cả quản gia Sơn đều đang ở đó. Tinh Hòa trông như một cô công chúa nhỏ vậy, đang bị nhiêu người vây quang. Những người đang vây xung quanh đều lo lắng cho sự an toàn của cô bé. Bên phải cô bé có một cậu bé đang ngôi trông như một ông vua nhỏ, đang ngồi dưới một chiếc dù che nắng, cau màu uống nước Trong tay cậu bé còn có một quyển sách, trông vừa dày vừa nặng, cũng không biết nội dùng là gì.
Cô chậm rãi đi tới ngồi xuống phía sau Nguyễn Hướng Minh, ánh mät nhìn thẳng về phía trước.
“Hướng Minh, sao con lại không qua chơi với em?”
Cậu bé cứ trầm mặc cả ngày như thế, suốt ngày chỉ ôm khư khư một quyển sách để đọc, chính là những quyển sách mà ngay cả người lớn như cô đọc cũng không hiểu nổi. Trông có vẻ còn bận rộn hơn cả cô, điều này khiến Nguyễn Tri Hạ cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng cảm thấy có hơi đau lòng.
“Mẹ đến đây lúc nào đấy?” Tôi Hướng Minh nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi lại nói: “Bố đã rời khỏi nhà từ tối hôm qua, buổi sáng ông nội Sơn đã nói cho con biết. Bây giờ chắc bố vẫn còn đang trên máy bay đấy, mẹ mau đi ăn sáng đi!”
“Bố không có ở nhà cũng không có gì quan trọng. Trong nhà vẫn còn có Hướng Minh mà, Hướng Minh sẽ bảo vệ mẹ và Tinh Hòa thật tốt có đúng không nào?” Chuyện Tư Mộ Hàn đi công tác là chuyện thường xuyên xảy ra, Nguyễn Tri Hạ cũng chỉ sửng sốt một chút thì đã có thể chấp nhận được sự thật này. Cô đưa tay xoa đầu cậu bé, có quản gia Sơn ở đây, chuyện trong nhà cũng không cần cô phải bận tâm đến. Bởi vì nãy giờ vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cô cảm thấy hơi đói.
Cô vui vẻ ăn xong bữa sáng, sau đó nghỉ ngơi một lúc chờ đến chiều khi Nguyễn Minh Tú đã nghỉ ngơi thật khỏe thì hai người sẽ đi ra ngoài một chút. Lúc này, Nguyễn Kiến Định đã đến mục tiêu cần đến, Trần Bắc đã phân chia và sắp xếp vị trí ẩn nấp cho ba mươi người còn mình thì đứng ngay bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng cúi thấp đầu.
Ngay khi vừa xuống máy bay, ánh mắt Nguyễn Kiến Định đã nhìn thấy Trần Bắc thế nhưng anh ta cũng không tùy ý mà ép đến gần. Nếu Abel đã tới đây thì chứng tỏ nơi này cũng không còn an toàn nữa, anh ta có thể quang minh chính đại đặt chân tới đây là vì Abel nể mặt ông ngoại Nguyễn Kiến Định nên mới không dám ra tay trực tiếp. Thế nhưng những người bên cạnh Abel thì cũng không có gì phải kiêng dè anh.
Vì thế Nguyễn Kiến Định bí mật ra hiệu cho Trần Bắc, sau đó đi thẳng ra ngoài đón xe về khách sạn trước.
Từ lần trước khi Nguyễn Kiến Định đến ở thì căn phòng đó vẫn luôn được giữ riêng cho anh. Vì thế lần này tới đây anh cũng không cần làm quá nhiều thủ tục, nhanh chóng cầm chìa khóa quay về phòng. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận thấy hông có máy theo dõi, sắc mặt anh ta cũng dần trở nên thả long.
Anh ta yên lòng cũng không được bao lâu, không bao lâu sau khi trời vừa sụp tối, cửa sổ phòng anh ta nhanh chóng bị ai đó gõ.
Nguyễn Kiến Định trầm mặc đi tới mở cửa sổ: “Đã điều tra ra được gì chưa?”
Người tới chính là Trần Bắc, mặc dù căn phòng này ở tầng bốn của khách sạn, nhưng nếu muốn tay không leo lên đây là chuyện không hề dễ dàng.
“Đã phải tất cả toàn bộ ra ngoài, ngắn thì khoảng một đến hai ngày. Còn lâu thì cũng khoảng một tuần sẽ có tin tức, ngài Kiến Định cứ yên tâm.”
Những chuyện quan trọng cần làm lúc này, kể từ sau khi lên máy bay anh đã bàn bạc cặn kẽ với đàn em của mình, vì thế ngay khi vừa mới xuống tới máy bay, anh ta đã bàn bạc xong kế hoạch cụ thể. Ngoại trừ ba người ở lại và vệ sĩ riêng của Nguyễn Kiến Định ra thì những người còn lại đều được phái tới xưởng sản xuất thuốc, vừa phải tra hỏi ra hành tung của Abel mà cũng vừa phải kiểm tra tình hình khác thường.