Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 3321
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 3321 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 3321 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3321:
Trời vừa hửng sáng, Tư Mộ Hàn đã thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đến công ty, Lâm Tiến Quân đã đợi sẵn trong văn phòng.
“Một tiếng sau tôi sẽ rời khỏi đây một khoảng thời gian, nếu như trong thời gian này Lê Quốc Nam hoặc Nguyễn Kiến Định tới đây tìm tôi, thì hãy nói với họ rằng đêm qua tôi ngủ không ngon nên bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng có quấy rầy tôi, biết chưa?” Sau khi dặn dò tỉ mỉ Lâm Tiến Quân một lượt, anh vừa xử lý những công việc còn dang dở trên tay vừa chờ đợi thời gian trôi qua.
Lâm Tiến Quân khó hiểu gật đầu rồi bước ra ngoài, không rõ lần này anh lại định làm gì.
Tư Mộ Hàn không nhớ chính xác mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần rồi, anh dứt khoát đặt tài liệu trong tay xuống, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Một tiếng đồng hồ nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn, anh nhìn sắc trời bên ngoài, cuối cùng giơ tay liếc nhìn đồng hô, trên khuôn mặt nở một nụ cười, sau đó cầm chìa khóa xe trong tay nhanh chóng rời khỏi.
Tập đoàn Sunrise cách biệt thự nhà họ Nguyễn không xa, anh đến nơi chỉ trong vòng vài phút.
Tư Mộ Hàn dừng xe, nhìn căn biệt thự đã được khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không có nhìn kỹ nơi này vào ban ngày, vốn dĩ là hoàn cảnh quen thuộc nay lại trông xa lạ đến đáng sợ.
Trong lòng Tư Mộ Hàn có rất nhiều tính toán, không biết có nên nói hay không, cuối cùng anh gạt phăng những suy nghĩ lung tung trong đầu sang một bên rồi bước vào bên trong.
May mà lúc trước đến nhiều lần như vậy cũng có tác dụng, đám người giúp việc cực kỳ tự nhiên mời anh vào nhà.
“Cô cả nhà mọi người đâu?” Mặc dù biết Nguyễn Tri Hạ có thể sẽ không chào đón mình, nhưng anh đã đến được một lúc vậy mà cũng chưa thấy bóng dáng của cô ấy đâu cả, có chút không phù hợp với tính cách của cô ấy, Tư Mộ Hàn khẽ nhíu mày sau đó gọi một trong những người giúp việc lại hỏi han.
“Lúc này cô cả chắc vẫn chưa dậy, Chủ tịch Tư anh đợi một chút, giờ tôi sẽ đi gọi cô ấy dậy ngay đây” Người giúp việc cúi người, khi nói chuyện giọng nói không ngừng run rẩy, bộ dáng vô cùng sợ hãi nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
“Thôi quên đi, để tôi tự mình làm, cô cứ xuống trước đi” Tư Mộ Hàn phất tay đôi mắt sáng ngời, anh đi dọc theo cầu thang rồi dễ dàng tìm được phòng của Nguyễn Tri Hạ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, quả nhiên trên chiếc giường cách đó không xa chiếc chăn hơi nhô lên.
Anh lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh giường, vén chăn lên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay thô ráp của anh vuốt ve những sợi tóc trên trán cô, ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn đang say giấc nồng bên cạnh, trong lòng anh tựa như phết một lớp mật vô cùng ngọt ngào.
“Nếu sau này em đều có thể ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh mỗi ngày như vậy thì tốt biết mấy” Tư Mộ Hàn khẽ than thở, cho dù biết chuyện này hoàn toàn không thể gấp gấp được nhưng trong lòng vẫn luôn có một niềm khao khát mãnh liệt, mong rằng cách làm của anh là đúng đắn, hy vọng cô có thể nhanh chóng tha thứ cho mình để hai người họ không bao giờ chia lìa nữa.
Anh cúi người hôn nhẹ lên vầng trán của cô, nụ hôn này gần như chứa đựng tất cả tình cảm và nỗi bất an của anh.
Ngay sau đó cả người dứt khoát nằm lên giường, đắp lại chăn giúp cô rồi ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với tâm trạng vô cùng tốt.
Đã đến lúc cần phải giải quyết một số việc rồi, người phụ nữ của anh vẫn luôn lấy danh nghĩa là vợ của người khác, điều này không hay chút nào cả.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút khó chịu, hơi giãy dụa một chút, lẩm nhẩm rồi xoay người quay lưng với Tư Mộ Hàn sau đó lại ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô, anh khẽ cười hai tiếng, rồi ghé lại gần nhéo mũi của cô muốn đánh thức người trong lòng.
“Hướng Minh, đừng làm phiền mẹ, con tự mình ngoan ngoãn đi học, mẹ ngủ thêm một lát nữa đã” Nguyễn Tri Hạ tưởng là Nguyễn Hướng Minh đang quấy rầy mình nên giấy dụa một chút, đôi tay vỗ lên bàn tay của Tư Mộ Hàn mới đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.