Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 3273
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 3273 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 3273 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3273:
“Tổng giám đốc, như vậy mặc dù khá có lợi, nhưng sợ là nhà họ Trần sẽ không dễ dàng đồng ý, có khả năng sẽ làm loạn…” Tư Mộ Hàn dừng bước chân, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trước mặt, mặt trời ở nơi xa chậm rãi lộ ra toàn bộ, trên con đường vốn yên tĩnh, xe lại bắt đầu qua lại tấp nập, giống như là người khi vừa tỉnh ngủ, bắt đầu náo nhiệt hơn.
Trong mắt anh như có sóng biển cuộn trào: “Làm loạn đi, xem bọn họ có thể gây ra được sóng gió gì: Quay người trở lại văn phòng, còn có rất nhiều việc cần anh đi xử lý, TQT bây giờ đã sớm loạn hết cả lên rồi.
Từng việc đến đâu sắp xếp đến đó, Tư Mộ Hàn bận đến giữa trưa mới miễn cưỡng có thời gian nghỉ ngơi.
Anh vuốt ấn đường, nhắm mắt dưỡng thần, hít sâu một hơi, Tư Mộ Hàn nghỉ ngơi một lát, rồi câm áo khoác treo trên kệ đi thẳng tới bệnh viện, luôn cảm thấy giống như đã bỏ sót gì đó, cổ phiếu của TQT bây giờ đã tụt đến cùng, nghĩ Nguyễn Kiến Định không có thời gian đi bệnh viện, trong lòng không yên, định đi nhìn xem.
Lúc Vũ Tuyết Phương nhận được tin tức thì vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị bằng hóa chất, khám ở bệnh viện trong nước có khả năng bị phát hiện rất lớn, bà ta dứt khoát mượn lý do đi công tác, ba ngày đến nước ngoài một lần.
Ngay cả bệnh cũng không để ý nữa, vội vàng ngồi máy bay về nước, cũng may đi không xa nên chỉ mất mấy tiếng liền đến sân bay ở Hải Phòng, bây giờ vẫn là giữa trưa, Vũ Tuyết Phương hùng hổ trở lại biệt thự.
“Trân Mộc Châu đâu?” Bà ta ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tái nhợt, nhìn qua trạng thái không tốt lắm, nhưng khí chất toàn thân vẫn khiến cho quản gia không chịu đựng nổi mà lui về sau hai bước, lau đi mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán, ổn định lại tinh thần.
“Đêm qua cô chủ đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở lại, tôi đã phái người đi tìm, mà vẫn chưa tìm được.”
“Hả, một tiếng nữa mà không tình thấy, quản gia nhà họ Trân cũng nên thay rồi.” Vũ Tuyết Phương lạnh lùng nhìn quản gia đang đứng khom lưng cách đó không xa, Hải Phúc liền đi tới dìu bà ta về phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt bà ta nháy mắt tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt lớn, tựa vào giường, miệng thở hồng hộc: “Rốt cuộc là sao, Trần Mộc Châu đã làm những gì rồi?”
“Cô chủ, sau lưng cô chủ nhỏ sợ là còn có người khác, tối qua tôi vốn đi theo cô chủ, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại bị mất dấu, tôi cũng không rõ là cô chủ nhỏ đi tới chỗ nào.” Đỡ Vũ Tuyết Mai ngồi xuống, vẻ mặt của Hải Phúc khẽ thay đổi.
“Mục đích của người này là gì? Muốn đối phó với nhà họ Tô, hay là muốn độc chiếm Hải Phòng?”
“Không rõ, chúng ta còn chưa xác định được có người này hay không, lúc cô chủ nhỏ gặp kẻ đó luôn giấu diếm tất cả mọi người.” Mồ hôi trên trán lại rịn ra, Hải Phúc đứng bên giường, trong lòng có chút thấp thỏm.
“Tạm thời bỏ qua nhưng thứ này, rốt cuộc Tư Mộ Hàn có ý gì, vì sao tất cả hợp đồng đều hủy bỏ, còn không chịu phí bồi thường?” Nói dứt lời xong thì thở hổn hển, sắc mặt Vũ Tuyết Phương càng thêm tái nhợt, chiêu này của Tư Mộ Hàn làm cho gần như một nửa tài sản của nhà họ Trần đều đổ sông đổ biển…
“Bà chủ, đã tìm được cô chủ, bây giờ cô chủ đang ở trong phòng khách.”
“Lấy gia pháp, tôi lập tức xuống” Trị liệu mới được một nửa, cho nên cả người bà ta bây giờ đều không có sức lực, gân như phải dựa vào người Hải Phúc mới có thể miễn cưỡng di chuyển về phía trước mấy bước, nghiến răng, trang điểm một chút, che đi gương mặt trắng bệch rồi mới xuống lầu.
Vừa xuống lầu liền thấy sắc mặt Trần Mộc Châu đỏ bừng, trên người không biết dùng áo khoác của ai bao lấy, ghé vào ghế sô pha ngủ say.
“Tìm được người ở đâu?” Đi qua ghế sô pha đối diện, bà ta liên nhận lấy roi trúc trong tay quản gia, vẻ mặt không cảm xúc.
“Cô chủ, được, được tìm thấy trong quán bar, lúc người của chúng ta vừa tới thì trong phòng bao chỉ có mình cô chủ, quần áo trên người không chỉnh tê nằm trên ghế sô pha…” Quản gia khẽ lùi về sau mấy bước, ý đồ để mình tránh xa khỏi nơi này.
“Hắt nước cho nó tỉnh.” Vũ Tuyết Phương không vì đó là con gái mình mà mềm lòng, giọng nói của bà ta lạnh lùng vang lên, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Châu đang ngủ say không có một chút ý thức nào trên ghế, hừ lạnh một tiếng.
“Soạt”, một chậu nước được xối toàn bộ lên gương mặt của Trần Mộc Châu.