Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 2852
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 2852 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 2852 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2852:
Dường như không có vẻ gì là buồn, chỉ cảm thấy kết quả hẳn là như vậy.
Thẩm Lệ cứ suy nghĩ như vậy, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, chính là bị tỉnh vì nóng.
Sau lưng cô, có một lồng ngực vững chắc dán chặt vào cô, cánh tay của người đàn ông ôm lấy eo cô, bên tai là tiếng người đàn ông thở đều.
Cả người chìm trong hơi thở quen thuộc.
Cơ thể cô thích ứng với cảm giác được người đàn ông này ôm vào lòng, trong lòng cô rất thoải mái.
Thẩm Lệ vươn tay xem đồng hồ điện thoại ở cạnh giường.
Hiện tại đã là ba giờ sáng.
Xảy ra chuyện như vậy, cô vẫn có thể ngủ, thậm chí Cố Trí Dân về cũng không đánh thức cô.
Động tác cô cầm điện thoại không lớn, nhưng người đàn ông phía sau cô vẫn tỉnh.
Cố Trí Dân khẽ siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn mỏng manh lên gáy trắng ngần của cô, giọng nói mệt mỏi vừa tỉnh giấc: “Sao lại tỉnh rồi.”
Cảm giác buồn ngủ nặng nề, như thể sẽ ngủ bất cứ lúc nào.
Thẩm Lệ không có động tĩnh gì, chỉ ra tiếng hỏi anh: “Gần đây anh luôn phải làm thêm giờ sao?”
“Đúng vậy đấy, giữa năm có rất nhiều hoạt động, một vài dự án cũng bị vướng lại, cần tổ chức một vài bữa tiệc… nhưng đừng lo lắng về studio của em, anh sẽ bảo Kha Trật đến hỗ trợ…”
Giọng Cố Tri Dân trầm thấp, sau đó nói chuyện về phòng làm việc của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ im lặng lắng nghe, không cắt ngang lời anh.
Đến khi giọng anh dần nhỏ đi.
Hình như đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Lệ đưa lưng về phía anh, anh ôm cô vào lòng, cho nên không nhìn thấy khuôn mặt anh, cũng không chắc chắn anh đã thật sự ngủ hay chưa.
Cô nhìn trần nhà trong bóng đêm hỏi: “Có thể không cần tăng ca không?”
Trong căn phòng tối tăm vắng vẻ không có ai đáp lại nên càng có vẻ vắng lặng.
Thẩm Lệ đợi một lúc lâu, cũng không chờ Cố Tri Dân trả lời.
Cô cảm nhận được hô hấp ổn định bên tai.
Anh thật sự ngủ rồi.
Có lẽ đây là đáp án.
Cô tin Cố Tri Dân đối xử tốt với mình, tất cả xuất phát từ thật lòng.
Nhưng anh đối xử tốt với cô cũng không có nghĩa là yêu cô.
Có lẽ bởi vì thói quen.
Phải biết rằng thói quen là thứ đáng sợ hơn bất cứ chuyện gì.
…