Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 1957
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 1957 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 1957 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1957:
“Anh không quấy rầy em, anh có thể ở bên em.” Có âm thanh Tư Mộ Hàn xích lại gần một chút, dường như anh sắp vén chăn ra.
Nguyễn Tri Hạ từ chối: “Không cần.”
Tư Mộ Hàn đưa tay kéo chăn.
Nguyễn Tri Hạ kéo rất chặt: “Em đã bảo anh đừng quấy rầy em nghỉ ngơi mà.”
Giọng điệu khá kiên quyết.
“Anh không quấy rầy em, em hãy để hở chăn ra, đừng trùm kín như vậy.” Tư Mộ Hàn thu tay về, rất kiên nhẫn nói.
Nguyễn Tri Hạ buông lỏng tay, Tư Mộ Hàn hơi xốc chăn lên để đầu Nguyễn Tri Hạ lộ ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh: “Anh có thể đi rồi.”
Tư Mộ Hàn nhíu mày.
Nguyễn Tri Hạ trừng mắt nhìn anh.
Đột nhiên, anh cúi người khẽ hôn Nguyễn Tri Hạ: “Anh đi nhé.”
Nguyễn Tri Hạ dùng ánh mắt ra hiệu anh hãy đi nhanh lên.
Cô nhìn Tư Mộ Hàn đứng dậy ra ngoài, chờ đến khi cửa đóng lại, cô chậm rãi xốc toàn bộ chăn lên.
Cô rủ mắt nhìn chân mình.
Khi xuất viện, Tư Mộ Hàn đã giúp cô thay một bộ quần áo thoải mái.
Nguyễn Tri Hạ lại liếc nhìn cửa ra vào, xác định đúng là cửa đã đóng chặt, lập tức chống người ngồi dậy.
Cô thử động chân, lại phát hiện căn bản không còn chút sức nào.
Nguyễn Tri Hạ mím chặt môi, tiếp tục dồn sức muốn động chân, nhưng vẫn không thể nào động đậy được.
Tuy nhiên cô vẫn điều khiển được nửa người trên.
Nguyễn Tri Hạ xoay người, lại không cẩn thận ngã nhào xuống đất.
Trong phòng trải thảm nên khi ngã xuống đất cũng không hề đau.
Nhưng vẫn phát ra một tiếng trầm đục: “Rầm.”
Cửa phòng lập tức bị người đẩy ra.
Ngoài Tư Mộ Hàn còn có ai có thể tùy tiện đẩy cửa phòng ngủ chính ra chứ.
Nguyễn Tri Hạ không quay đầu lại, vẫn nằm rạp trên mặt đất.
Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần.
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên hét lên: “Ra ngoài.”
Tiếng bước chân dừng lại một chút, nhưng lại nhanh chóng vang lên, đồng thời càng ngày càng gần.
Lúc này, lo lắng và bất an trong lòng Nguyễn Tri Hạ bỗng chốc bùng nổ.
“Em bảo anh ra ngoài, anh không nghe thấy sao? Đừng lại đây nữa!”
Tư Mộ Hàn đi đến trước mặt cô ngồi xuống, không nói một lời đưa tay ôm lấy cô.
“Anh buông tay ra.” Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng hất tay anh ra.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn vẫn bình thường, tiếp tục đưa tay ôm lấy cô.
Nguyễn Tri Hạ càng phản ứng kịch liệt hơn.
Cô dùng sức đẩy Tư Mộ Hàn ra: “Em bảo anh ra ngoài, anh đừng chạm vào em. Em bảo anh ra ngoài.”
Bởi vì quá kích động, nên giọng nói của cô hơi the thé.