Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 1662
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 1662 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 1662 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1662:
Nhưng mà suy nghĩ của Tư Mộ Hàn lại đơn giản hơn nhiều.
Anh lệnh cho Tiêu Thâm bảo vệ Nguyễn Tri Hạ là vì anh có giao dịch với Tiêu Thâm. Anh dặn dò Thời Dũng làm việc là bởi vì Thời Dũng là cấp dưới của anh, gần 10 sát cánh với anh, sai bảo Thời Dũng làm việc đã sớm trở thành thói quen của Tư Mộ Hàn.
Tùy rằng Hình Uyên là vợ của Thời Dũng, nhưng lại không thân cũng chẳng quen biết gì với Tư Mộ Hàn.
Mà Tư Mộ Hàn cũng không phải là loại người lương thiện gì, nhưng anh cũng không phải là loại người ngang ngược không nói đạo lý.
Trong phòng yên tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, Hình Uyên nghĩ nghĩ, bắt đầu tìm đề tài từ trên người của Nguyễn Tri Hạ, nói: “Hình như cô Hạ đang có tâm sự gì đó, gần đây tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm.”
Quả nhiên, khi nói đến bệnh tình của Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt của Tư Mộ Hàn cũng trở nên nghiêm túc: “Nếu tiếp tục như vậy liệu có khiến cho bệnh tình của cô ấy trở nên nghiêm trọng hơn không?”
Vốn dĩ Hình Uyên chỉ muốn tìm một chủ đề nói chuyện một chút, không muốn duy trì bầu không khí xấu hổ trong phòng, nhưng Tư Mộ Hàn nghiêm túc như vậy, cô cũng có chút khẩn trương, ngồi thẳng lưng, giọng nói cũng có chút nghiêm túc: “Sẽ có một số ảnh hưởng nhất định tới tình trạng bệnh, nếu có thể duy trì tâm trạng thoải mái thì tốt hơn.”
Vừa nghe Hình Uyên nói như vậy, sắc mặt của Tư Mộ Hàn vốn đã không tốt nay càng thêm khó coi hơn.
Khi Tư Mộ Hàn tỏ thái độ vốn rất dọa người, Hình Uyên nhìn thấy bộ dạng này của anh, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể ngồi yên chờ Thời Dũng đưa Tư Nguyễn tới.
Cũng may, trong lúc ngồi chờ, cô nhận được một cuộc điện thoại của đồng nghiệp, tìm cô hỏi một chút ý kiến về chuyên môn.
Lúc này Hình Uyên mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, vẻ mặt áy náy nói với Tư Mộ Hàn: “Ngài Tư, tôi xin phép nghe điện thoại một chút.”
Tư Mộ Hàn chỉ nhìn cô một cái, Hình Uyên hiểu ý, tự giác đứng dậy đi nghe điện thoại.
Chờ khi cô cúp điện thoại, phát hiện trong phòng khách đã không có ai, lập tức xoay người nhìn về phía phòng ngủ của Nguyễn Tri Hạ, hẳn là anh đi thăm Nguyễn Tri Hạ.
Chỗ ở của Nguyễn Tri Hạ không quá xa với biệt thự trên đảo của Tư Mộ Hàn, hẳn là Thời Dũng sẽ tới rất nhanh.
Tư Mộ Hàn đứng ở mép giường, nhìn bình truyền dịch một cái, chất lỏng trong bình đã vơi đi một nửa, hẳn là Nguyễn Tri Hạ cũng sắp tỉnh lại.
Anh có chút chua xót, khẽ đưa tay sờ lên gò má của cô, lại nắm tay cô một cái, bởi vì đang truyền dịch cho nên tay cô hơi lạnh một chút.
Tư Mộ Hàn nắm tay Nguyễn Tri Hạ, giúp cô làm ấm bàn tay rồi mới đặt tay cô vào trong chăn.
Sau đó cũng quay người một mạch đi thẳng ra ngoài.
Hình Uyên còn đang chờ ở bên ngoài, Tư Mộ Hàn nói với cô ta: “Khi Thời Dũng đưa Hạ Hạ tới đây, nói với cậu ấy một tiếng là tôi đi trước.”
“Được.” Hình Uyên gật gật đầu, lại thấy Tư Mộ Hàn nhấc chân đi ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Ngài Tư, anh phải đi rồi sao? Không cần chờ cô Hạ tỉnh lại sao?”
Tư Mộ Hàn thoáng dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía sau nói đúng một câu: “Làm phiền cô.”
“Này……” Hình Uyên còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Tư Mộ Hàn đã mở cửa đi ra ngoài.
Có rất ít người biết đến kế hoạch của anh, ban đầu, ngay cả Thời Dũng và Cố Tri Dân đều không biết, mà Phó Đình Tây cũng không phải là loại người sợ phiền toái, thích xen vào việc của người khác, cho nên anh ta cũng sẽ không nói bậy.
Về phần Hình Uyên, cô là vợ của Thời Dũng, tin tưởng anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.
Tư Mộ Hàn chân trước mới vừa rời khỏi không bao lâu thì chân sau Thời Dũng đưa Hạ Hạ tới.
Vừa vào nhà liền nhìn thấy trong phòng khách chỉ có một mình Hình Uyên.
Hạ Hạ vừa vào phòng liền chạy ngay tới chỗ Hình Uyên, vừa chạy vừa kêu: “Mẹ, mẹ…”
Chạy đến trước mặt Hình Uyên, Hạ Hạ mới phát hiện, người ngồi trước mặt mình không phải là Nguyễn Tri Hạ.
“Cháu chính là Hạ Hạ sao?” Hình Uyên cũng biết Hạ Hạ, cô khẽ cúi người, vẻ mặt tươi cười nhìn con bé.
“Đúng rồi, dì là ai?” Hạ Hạ tuy đang trả lời Hình Uyên nhưng đôi mắt lại dáo diết nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Tri Hạ.
Hình Uyên nhận ra con bé đang tìm Nguyễn Tri Hạ, bị dáng vẻ của con bé cảm động, ôn nhu nói: “Dì là vợ của chú Thời Dũng, con có thể kêu dì là dì Thời.”