Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây - Chương 1548
Đọc truyện Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây Chương 1548 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Full – Chương 1548 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1548:
“Thẩm Lệ, người đàn ông của em đang họp, có chuyện gì vậy?” Lúc Cố Tri Dân nói chuyện cùng cô ấy luôn cà lơ phất phơ không có hình tượng.
Thẩm Lệ đã sớm tập mãi thành thói quen: “Họp còn nghe, vậy tôi cúp máy.”
“Ấy, chờ một chút…” Cố Tri Dân kêu to ở đầu bên kia điện thoại, không để cho Thẩm Lệ tắt điện thoại: “Bà cô của tôi ơi, em có việc gì thì nói đi, cúp điện thoại làm gì.”
Thẩm Lệ không có việc gì thì sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh ta, mặc dù như thế nhưng có thể nhận điện thoại của Thẩm Lệ, anh ta vẫn vô cùng vui vẻ.
Thẩm Lệ nói thẳng: “Đêm nay gặp ở Kim Hải.”
“Được.” Cố Tri Dân cũng không hỏi cô ấy muốn làm gì, đồng ý luôn.
…
Sau khi Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại, lại nghĩ đến lời Thẩm Lệ nói một chút.
Thật ra Thẩm Lệ nói cũng không phải không có lý.
Người như Tiêu Thâm nếu không chịu sự trói buộc của người khác, làm vệ sĩ cho cô thật sự là chịu thiệt.
Nhưng, bảo cô tin là Tư Mộ Hàn cho Tiêu Thâm tới, điều đó lại càng không thể nào.
Sau khi trải qua tuyệt vọng hết lần này tới lần khác, Nguyễn Tri Hạ sẽ không lại để cho mình ôm lấy ảo tưởng thừa thãi đối với Tư Mộ Hàn.
Nhưng cô cảm thấy vẫn cần phải dò xét Tiêu Thâm một chút.
Nguyễn Tri Hạ quyết định ý này, liền quyết định tối nay nấu cơm mời Tiêu Thâm tới ăn.
Lúc chạng vạng tối, cô chuẩn bị xong hết nguyên liệu nấu ăn liền đi gõ cửa phòng Tiêu Thâm.
Cũng không biết Tiêu Thâm ở trong nhà làm cái gì, trên người vẫn còn mặc áo khoác dày, không giống như là vẫn luôn ở trong nhà mà ngược lại giống như là mới từ bên ngoài trở về.
Thấy Nguyễn Tri Hạ liên tục quan sát anh ta mà không nói gì, Tiêu Thâm liền mở miệng nói trước: “Cô Hạ, cô có việc gì không?”
“Cảm ơn anh đã tặng cho tôi chậu hoa, tôi muốn mời anh tới nhà tôi ăn cơm.” Nguyễn Tri Hạ hơi cong môi cười, để cho mình trông có vẻ mười phần có thành ý.
Tiêu Thâm không hề nghĩ ngợi, liền thẳng thừng từ chối: “Không cần, tôi không đi.”
Từ chối dứt khoát thẳng thắn như vậy, có thể trực tiếp loại bỏ giả thuyết Tiêu Thâm muốn theo đuổi cô kia.
“Không cần khách sáo, anh mua đồ ăn cho tôi, lại đưa tôi tới Tư Thị, tôi vô cùng biết ơn. Anh như thế này sẽ khiến cho tôi cảm thấy mắc nợ.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, quay đầu nhìn căn phòng của cô một chút: “Mời anh một giờ sau tới.”
“Hạ…”
Tiêu Thâm mới mở miệng, Nguyễn Tri Hạ liền xoay người đi giả vờ như không nghe thấy anh ta muốn nói chuyện, cũng không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện.
Tiêu Thâm ngừng tiếng nói lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Tri Hạ hai giây, nhăn mặt về đóng cửa lại, lại lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ về nhà, liền bắt đầu làm đồ ăn.
Hiện tại hứng thú của Tư Nguyễn đối với phim hoạt hình càng ngày càng giảm, ngoại trừ mấy cái phim hoạt hình chém chém giết giết vì chính nghĩa mà chiến đấu, những phim khác mà đứa bé gái thích xem con bé đều không hề thích.
Lúc Nguyễn Tri Hạ nấu cơm con bé liền đi tới muốn cùng nấu cơm với Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ cầm một cái bắp ngô đưa cho con bé, để con bé lột bắp ngô.
Tư Nguyễn ngoan ngoãn ngồi một bên lột bắp ngô, chờ lúc Nguyễn Tri Hạ xào xong hai món ăn quay lại, Tư Nguyễn đã đem một bắp ngô gần lột xong, còn vô cùng nhanh nhẹn.
Nguyễn Tri Hạ phát hiện, mặc dù Tư Nguyễn không nhanh nhẹn giống như trước kia, nhưng dường như càng thông minh hơn so với trước kia.
Tư Nguyễn trước kia cũng thông minh, nhưng đó chỉ là thông minh bình thường của trẻ con. Mà bây giờ, Tư Nguyễn là vượt qua sự thông minh so với những đứa bé cùng tuổi.
Có thể do Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm con bé quá lâu, Tư Nguyễn ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Mẹ, mẹ muốn nấu bắp ngô sao?”
“Đúng vậy, bây giờ liền phải dùng.” Nguyễn Tri Hạ lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn về phía Tư Nguyễn.