Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 622
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 622 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 622 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 622
“Em… em làm sao lại trở nên như vậy?”
“Anh còn cười em? Em đã rất khó chịu rồi, anh còn cười nhạo eml”
“Trước kia anh luôn cảm thấy em không hề mập, khuôn mặt nhỏ bé chỉ mũm mm chút xíu thôi, da thịt không phát triển được mấy. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là mượt mà hơn rất nhiều, nhìn rất phúc hậu Hai bên gò má Hứa Minh Tâm cũng sưng lên, giống như là ăn vụng vậy, nhìn giống như… Hamster.
Ừ, giống như một con hamster đáng yêu.
“Anh còn tưởng em bị thế nào, cũng còn may, vẫn là Minh Tâm bé nhỏ của anh.
“Hu hu hu … Đau quá đi… Không thể khóc không thể cười, không thể động đến khóe miệng, nếu không rất là đau đó…
“Không chỉ gương mặt, còn có cổ, còn có ngực, hu hu hu, anh nhìn đi, chỗ nào cũng sưng lên…’
Bên trong phòng bệnh không có ai khác, Hứa Minh Tâm mở rộng cổ áo để Cố Gia Huy nhìn qua vết thương của cô.
Vết thương ngay ngực là nghiêm trọng nhất, nổi lên vô số bọt nước nhỏ đã bôi thuốc mà vẫn không có tác dụng.
Cố Gia Huy liếc qua một cái, cũng nhìn thấy khối tròn trịa xinh xắn kia, vội vàng thu hồi ánh mắt.
“Ai giúp em bôi thuốc?”
“Yên.”
“Vậy thì được.”
“Được cái gì?” Hứa Minh Tâm có chút không hiểu.
Ngay lúc này, Cố Yên đi lấy thuốc trở lại bèn đẩy cửa bước vào, thấy Cố Gia Huy liền nhanh chóng chạy tới xin lỗi, dù sao chuyện này cũng do cô mà ra.
Cố Gia Huy lúc này mới biết chuyện Cố Yên chạy đi coi mắt, không nhịn được mà nhíu mày mà không tiện nổi giận ngay đây.
“Trở về dạy dỗ em sau.”
“Haizz, em cũng biết nhất định sẽ bị mắng. Em giúp Minh Tâm đổi thuốc, anh đi bưng giúp em một chậu nước tới đây đi.”
“Anh thay thuốc, em đi bưng nước.” Cố Gia Huy cầm lấy thuốc bôi.
“Anh à, em là bác sĩ, tay nghề khẳng định là thành thục chuyên nghiệp, để em.”
“Cô ấy là người phụ nữ của anh.” Cố Gia Huy nói một cách hiển nhiên.
Cố Yên nhất thời hiểu ra, ngây người tại chỗ.
Cô cũng là phụ nữ mà, đến nỗi phụ nữ cũng không thể đụng vào luôn sao?
“Anh ba, em là bác sĩ, cũng có đạo đức nghề nghiệp, huống chi em còn là nữ, còn có thể làm ra chuyện gì với cô ấy?”
“Anh nghi ngờ mày là les.” “Mẹ nó, anh có phải là anh của em không vậy, lời vậy cũng nói ra được. Bỏ đi, anh muốn làm gì làm đi, là lỗi em không nên đi quấy rầy mấy người.”
Cố Yên bưng một chậu nước tới, từ chối cẩu lương mà ngay lập tức xoay người rời đi.
Cô còn muốn đi điều tra xem chuyện vô liêm sỉ đó rốt cuộc là do ai làm ra, cái nồi lớn như vậy mà dám bắt cô đội, cô đã muốn phát điên rồi.
Cố Gia Huy giúp Hứa Minh Tâm thoa thuốc, thuốc bôi lành lạnh được anh dùng bàn tay ấm áp bôi lên, tạo thành một cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả bằng lời.