Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 431
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 431 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 431 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 431
Cô ta còn chưa dứt lời thì Cố Yên đã hoàn hồn lại. Cô tóm chặt lấy cổ tay của cô ta, kéo cô ta vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.
“Chị Yên, chị làm gì vậy?”
“Cô hiểu Lệ Nghiêm phải không, biết anh ấy uống nhiều sẽ quên mất chuyện đã xảy ra. Cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho tôi, không được ra ngoài.”
Sau đó Có Yên xông ra ngoài gom sạch toàn bộ quần áo dưới đất vào phòng rồi hùng hổ và xuống.
“Chị… chị muốn làm gì?”
Có Yên mạnh mẽ kéo áo khoác trên người cóta xuống. Cô ta vội vàng lượm quần áo dưới đất để che kín bản thân minh.
Nhưng… Những cái quần chiếc ảo đã rách nát kia thì sao có thể che hết được chứ.
Trên người cô ta đẩy vết đỏ, có thể thấy được tối qua kịch liệt thế nào.
Cố Yên chỉ cảm thấy chưởng mắt và ghê tom! Cô thật sự rất muốn nhào lên tát tới tấp vào mặt
Bạch Thư Hân để cô ta tỉnh táo lại, nhưng cô đã cố nhịn được.
Hiện giờ, cô còn cần Bạch Thư Hân phối hợp với mình diễn một cành khác.
“Che gì mà che, có gan quyền rũ người đàn ông của tôi nhưng không có can đàm đối mặt với tôi sao?”
“Chị hiểu lắm rối, tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tối qua… Tối qua tôi uống quá nhiều, đầu óc hơi mất tình táo…”
“Câm miệng, cô cho rằng bây giờ tôi còn có tâm trang nghe mấy lời nhảm nhí này của cô sao? Làm ơn tim thứ gì đó che cơ thể bẩn thỉu của cô lại giùm đi. Nữ chính đêm qua không phải cô mà là tôi. Lát nữa cô chỉ cần phối hợp diễn kịch với tôi để Lệ Nghiêm tin là dược:”Nhưng… Đây là lừa gat…”
“Vậy cô muốn thế nào?”
Cố Yên cố nén tức giận, gắn giọng gào lên.Cô bước nhanh lên trước, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô ta khiến cổ tay cô ta đò bừng lên.
Bạch Thư Hân cảm thấy đau buốt muốn vùng ra nhưng không thể được.
“Vậy cô muốn nói cho Lệ Nghiêm biết chuyện hai người đã quan hệ, cả hai đã làm ra hành vi trái với luân thường đạo đức sao? Cô có thể hại mình nhưng cô không được hại anh ấy nữa! Nếu anh ấy biết mình làm chuyện không bằng súc sinh đó thì cô cảm thấy Lệ Nghiêm có thể tiếp tục sống nổi không? Cô phải ép anh ấy điên lên mới chịu ư?”
“Tôi… tôi không muốn…
“Không muốn, vậy cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho
Cố Yên lạnh lùng nói.
Bây giờ cô chỉ muốn giết người thôi!
Nhưng cô yêu Lệ Nghiêm, rõ ràng phải chịu nỗi tủi nhục lớn như vậy nhưng cô chấp nhận gánh lấy nó!
Nếu Lệ Nghiêm biết những gì xảy ra tối hôm, cô không thể vượt qua được, lỗi nổ súng tự sát trước chắc hẳn sẽ không chấp một tội lỗi tày đình như không Lệ Nghiêm gặp chuyện tô màu cho sự giả dối.
Lệ Nghiêm, em tín anh… Em tin anh sẽ không phụ lòng em. Lệ Nghiêm..”
Cô lầm bẩm tên của người yêu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh để hai cơ thể kể sát vào nhau.
Còn trong phòng ngủ, Bạch Thư Hân thấy cảnh ấy qua khe cửa thì cơ thể bất lực ngã phịch xuống đất.
Cô ta nhìn vết đỏ trên người, không kim nổi phải vọt vào phòng vệ sinh cọ rửa liên tục.