Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 1727
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 1727 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 1727 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1727
Ngay lúc đó, Hứa Minh Tâm như sững người, cô muốn hét lên nhưng trong cổ họng cứ như bị bông gòn nhét vào.
Cô không thể nhúc nhích một chút, chỉ có thể nhìn Cố Gia Huy trên người đầy máu đi về phía mình.
Khi anh bước đến trước mặt cô, cô mới tỉnh dậy như một giấc mơ và lấy lại được giọng nói của mình.
“Cố…Cố Gia Huy…” Cô run rẩy gọi tên anh.
“Minh Tâm, được nhìn thấy em thật tốt quá”
Nói rồi anh gục người xuống, đập vào.
cánh tay của Hứa Minh Tâm Cô có một thân hình mỏng manh như vậy, nhưng lại cố gắng đỡ lấy anh. Cô biết rằng cô không thể gục ngã nếu không muốn làm anh bị thương thêm.
Những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt cô.
“Cấp cứu…. làm ơi gọi cứu giúp tôi đi, hãy cứu anh ấy với…”
Kỷ Hồng Thanh đã gọi cuộc gọi khẩn cấp ngay khi cô mới bước vào cửa.
Hứa Minh Tâm vội đưa Cố Gia Huy vào xe cấp cứu nhanh nhất có thể, khoảnh khắc nhìn thấy anh đeo mặt nạ dưỡng khí, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Vụ ẩu đả này đã thu hút sự vào cuộc của cảnh sát. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng lúc đó Cố Gia Huy đang uống rượu một mình thì một số người đàn ông say rượu đã vô tình va vào bàn của anh.
Trong đó một người đàn ông uống quá chén đã pha trò, nói rằng anh đang khóc lóc rất thảm như thể trong nhà có người chết.
Bất ngờ, Cố Gia Huy cầm chai rượu lên không nói gì, đập vào đầu người đàn ông.
Cuối cùng đã xảy ra một cuộc hỗn chiến.
Cố Gia Huy được đưa vào phòng phẫu thuật, trong khi cô đang đứng đợi ngoài hành lang trong bồn chồn.
Từ trước đến nay anh luôn bình tĩnh không quan tâm đến mấy tên côn đồ, sao đột nhiên lần này anh lại uống rượu chán chê, lại còn đánh nhau để biến mình thành thế này?
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc, anh bị xuất huyết nội sọ nhưng rất may không bị chèn ép dây thần kinh, thật là trong cái rủi có cái may.
Cơn nguy kịch đã qua, bây giờ còn phải chờ anh tỉnh lại để xem tình hình như thế nào.
Nói chung, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, miễn là bệnh nhân tỉnh dậy an toàn.
Hứa Minh Tâm nghe được tin đó, thở dài thườn thượt.
Cô ngồi chăm sóc trước giường bệnh không rời nửa bước đi, Kỷ Hồng Thanh thấy thế cũng rời đi để lại không gian trống cho hai người họ.
Khi y tá đến thay băng, Hứa Minh Tâm mới nhận thấy tay phải của anh có một vết sẹo.
“Tay phải của bệnh nhân bị đau dây thần kinh, vì vậy sau này không thể gõ bàn phím, cầm vô lăng, viết bãng bút trong thời gian dài.
Ví dụ như không được mang vác vật nặng. Gia đình bệnh nhân cần lưu ý”
“Đây cũng là do đánh nhau gây ra sao?
Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Cái này… cái này xem ra không phải. Bởi vì vết thương đã bị viêm, thời gian chấn thương cũng phải đã một thời gian. Nghiêm trọng như vậy là bởi vì thời gian điều trị tối ưu đã bị trì hoãn”