Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 1448
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 1448 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 1448 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1448
Bữa ăn xong xuôi, cô chủ động vào phòng bếp rửa bát.
Đến khi dọn dẹp mọi thứ xong hết, cô phát hiện Cố Gia Huy không ở trong phòng khách.
Cô thử lên tầng tìm anh, lại nghe thấy thanh âm trong thư phòng truyền tới.
Cửa phòng khép hờ, ghé mắt có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ: “Không nghĩ rằng con nhóc Minh Tâm này lại là cháu gái nhà họ Quý, người nhà họ Quỷ cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Bố và Quý Thiên Kim nói chuyện điện thoại với nhau, người phụ nữ đang thời kì mãn kinh này trước đó lại còn giới thiệu đối tượng cho Minh Tâm! Bà ta biết rõ Hứa Minh Tâm là con dâu của bố, còn cố ý chọc bổ nổi giận. Nếu không phải bố có sức khỏe tốt, có khi đã nhập viện rồi cũng nên.”
Cổ Chí Thanh thở hổn hển, lông mi hoa rầm run lên theo.
“Bà ấy chỉ là tùy ý nói vài câu mà thôi, không phải thật đầu “Bố không cần biết có phải là thật hay không, các con một ngày chưa kết hôn thì ngày đó bố còn là sự Con cũng trường thành rồi, ba mươi tuổi rồi còn chưa kết hôn. Bố làm sao có thể xứng với mẹ con đây?”
“Còn nửa năm nữa thôi, rất nhanh.” Cố Gia Huy đau đầu nói.
Trong lòng anh cũng sốt ruột làm chứ nhưng có thể làm gì bây giờ? Cô còn phải từ từ lớn lên, đợi học xong tốt nghiệp nữa.
“Nếu không thì… gạo nấu thành cơm vậy. Bố đánh tiếng với trường học trước, dù sao kì sau của năm thứ tư cũng không phải học môn gì nữa. Hơn nữa hai đứa cũng đã công khai, sinh viên đại học cũng có thể kết hôn sinh con mà! Cho dù hai đứa không kết hôn đi chăng nữa, cũng… cũng nên làm chút gì đó chứ? Hai đứa đã ở chung lâu như vậy, nói không xảy ra cái gì có quỷ mới tin thôi!” Cổ Chí Thanh sốt ruột gào lên.
“Chú Anh”
Ảnh mắt Cố Gia Huy không tốt lành gì nhìn về phía chủ An. Mọi chuyện trong biệt thự này ông ấy đều biết rõ vô cùng, nhất định là ông ấy đã nói gì đó.
“Con nhìn ông ấy làm gì, hai ông lão chúng ta cũng là lo lắng cho con thôi mà? Ngay từ đầu Minh Tâm chính là con cháu nhà họ Hứa, sau đó lại trở thành con gái nuôi nhà họ Ngôn. Đến bây giờ lại thành cháu gái nhà họ Quý tiếng tăm lừng lẫy! Những tin tức này thật sự quá sốc. May sao bố của con không mắc bệnh tim, không thì có khi giờ đã bị nhồi máu mà qua đời mất thôi. Có biết không hả?”
“Vậy thì đã sao?”
“Thái độ này của con là gì thế?” Ông cụ nôn nóng không ngừng gỗ gậy chống, hận không thể gõ thủng sản nhà: “Con không thấy nguy cơ đầy rẫy đó à? không sợ cô vợ bé nhỏ chạy mất hay sao? Đã ba mươi tuổi rồi, người mà chạy mất thì biết đi đầu tìm hả con? “Quả thực con cũng choăn về phương diện này, nhưng con sẽ không vì muốn giữ em ấy lại bên mình mà phát sinh quan hệ gì với em dâu, Điểm xuất phát của em ấy càng ngày càng cao, những người quen biết cũng càng ngày càng tốt, đến cuối cùng vẫn sánh vai bên con. Điều đó chứng tỏ con mới là người tốt nhất, thích hợp nhất với em ấy.”
“Thời điểm em ấy đính hôn với con, em ấy mới có mười tám tuổi, trẻ con cái gì cũng không hiểu, có lẽ lúc ấy cảm thấy con là người con trai tốt nhất. Nhưng đến khi em ấy lớn hơn, ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, hằn sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. Con cần phải để phòng nhưng con không thể dùng loại thủ đoạn để tiện này để trói chặt em ấy ở bên mình được.”
“Như vậy… con cũng sẽ xem thường chính mình.” Cố Gia Huy nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, mi tâm nhíu lại như núi non trùng điệp.
Cổ Chí Thanh nghe những lời này cảm thấy có chút đau đầu, trong lòng dâng lên cảm giác hận rèn sắt không thể thành thép.
“Con đúng là muốn chọc cho bố tức chết mà. Mặt mũi quan trọng hơn hay vợ quan trọng hơn? Bố chưa thấy một người đàn ông nào lại có thể dẫn vợ của mình đi mở mang tầm mắt, gặp gỡ những người ưu tú cầ “Vì vợ quan trọng hơn nên con mới không muốn ép em ấy. Em ấy còn nhỏ, vẫn phải trường thành hơn một chút “