Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 1394
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 1394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 1394 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1394
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn hỏi em một cầu. Sau khi em rời khỏi tôi, thì em gặp ai. Người đó có đối xử tốt với em không? Có yêu em không “Ông ấy tốt hơn ông ”
Bà ấy đứng dậy, dùng giày cao gót đạp mạnh vào ngực ông ta.
Bà ấy nhìn xung quanh một vòng, thấy rất nhiều loại người ở đây, thì lạnh lùng nói: “Chỗ này sửa đổi bất hợp pháp, phá hủy đi.”
Nói xong, bà ấy quay lưng bỏ đi và không nhìn lại lần nào.
Ảnh Hoa Bì muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng ông ta không thể đứng dậy sau khi uống rất nhiều rượu, nên chỉ có trừng mắt nhìn theo bóng lưng đẹp rời đi kia.
“Thủy Xuân…Em đừng đi…”
“Thủy Xuân…”
Ngày hôm sau, sau khi ông ta tỉnh rượu, thì phát hiện quán bar vắng tanh, rượu bày trên quầy cũng không thấy đầu
Ông ta đang nằm trên mặt đất, trông rất kì lạ.
Ông ta lập tức đứng, đi loạng choạng, đúng lúc nhìn thấy có nhân viên đi vào dọn đồ, ông là nghi ngờ hỏi: “Chỗ này…xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nơi này vi pháp pháp luật sửa chữa nhà thành quán bar, cho nên đã bị phong tỏa đề kiểm tra.”
“Cái gì?”
Ảnh Họa Bì nhíu mày sâu một cái, trong đầu ông ta hiện nên một số kí ức mơ hồ.
Ngày hôm qua…Có phải là ông ta đã nhìn thấy Thủy Xuân không?
Ông ta điên cuồng lao ra ngoài, nhưng bên ngoài đường xe cộ đông đúc, không nhìn thấy bóng dáng bà ấy ở chỗ nào cả.
Có phải là ông ta uống nhiều rượu quá nên xuất hiện ảo giác không?
Nhưng ông ta không biết là có một chiếc xe thương mại màu đen bình thường đang đỗ ở bên kia đường.
Kinh ở cửa xe là kính một mặt, bên trong có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong xe Quý Cảnh ngồi ở ghế lái, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang chạy như người mất hồn ở ở phía bên kia đường qua cửa sổ xe, rồi nói: “Có, người có thích là ông ta? Nhìn kiểu gì, thì hai người chúng ta cũng không giống nhau tí nào?”
“Ông ta xấu hơn trước rồi.” Quý Thiên Kim nhức đầu xoa trận nói.
“Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Để trấn áp hoạt động buôn bán bất hợp pháp trên thị trường ở chợ đen, các thủ tục pháp lý của Tập đoàn Phát Đạt năm nay nghiêm khắc thêm một chút, để cho bọn họ chịu đau khổ một chút.”
“Ngoài ra, cảnh cáo Phó Minh Tước, đừng làm chuyện xấu dưới mi mắt của tôi, đề cho ông ta yên phận một chút, tôi không cho phép trong mắt mình có một hạt cát nào cả.”
Quý Thiên Kim chậm rãi nói xong, cô ta nói ngay ngắn và có trật tự.
“Dì không ưa ông ta, nên muốn từ từ hành hạ ông ta, để cho ông ta nằm một ít khổ sở đúng không?”
“Ừ, đúng là di không ưa ông ta.”
“Dì không định đi gặp ông ta à?”
“Không cần, đợi lát nữa tìm bác sĩ, trực tiếp cắt ông ta thành thái giảm, sau đó vứt xuống biển cho cá ăn, nếu không đi không giải được nói hận trong lòng mình Quý Thiên Kim lạnh giọng nói, hai tay có ta năm chặt, âm thanh răng rác vang lên.
Trong xe rất yên tĩnh, nên âm thanh răng rác của các khớp xương vang lên rất to.