Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 1167
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 1167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 1167 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1167
Anh tránh sang một bên chứa một khoảng trống lớn cho cô ấy đủ để lăn qua lặn lại. Bạch Thư Hân chỉ tấm chăn rồi nói: “Nếu bạn đêm anh thấy lạnh thì nhớ gọi em dậy. “Anh không nỡ “Anh đừng xu ninh được không?” Cô ấy bất lực nói. “Anh nói thật, lúc em ngủ trông thật đáng yêu làm anh cứ muốn ngắm mãi. Nhìn còn không đủ lại còn gọi em dậy?”
Khi nghe những lời này, mặt Bạch Thư Hân đỏ lên, tim đập nhanh hơn vài nhịp.
Anh cũng không phải tên đầu gỗ Ôn Mạc Ngôn nói chuyện vụng về kia.
Cô ấy nghi ngờ đây không phải là lần thứ hai Thiên Ngôn nói mà là từ trước đến nay, anh đã là cao thủ tình trường rồi.
Nói những câu ê răng rất lưu loát.
Làm cô ấy rùng mình. “Làm sao vậy? Lạnh a?”
“Anh không thấy em nổi da gà sao?
Buồn nón lắm à? Không phải con gái các em rất thích như vậy sao?”
“Em không thích.
Cô ấy nằm xuống, tắt đèn.
Anh cũng đứng đắn nằm yên một chỗ.
Chỉ là giữa hai người có khoảng trống lớn.
Bây giờ trời vào thu, ban đêm rất lạnh.
Gió lùa vào khiến cô ấy khó ngủ.
Cô ấy nói: “Anh có thể nhích vào đây một chút, anh không thấy có gió à? Không lạnh sao?”
“Lạnh”
“Không phải nam nữ khác biệt à? Anh không thấy hai ta ngủ chung rất bình thường sao? Bây giờ thế nào?”
“Sợ em giận.”
“Em không giận đâu, em lạnh.”
Lúc này, Thiện Ngôn mới chủ động nhích lại gần, cô ấy tự giác chui vào lồng ngực anh,
Cô ấy hoàn toàn không có suy nghĩ bậy bạ, chỉ là khi nhìn thấy anh, bất giác cô ấy nhớ đến Ôn Mạc
Ngôn, Cô ấy rất một cho nên nhanh chóng chim vào giác ngủ. Nhưng Thiên Ngôn lại trở to mắt không ngủ giống hệt đêm hôm qua.
Có và anh đang rất phấn khích, phải đợi một lúc mới có thể đi ngủ.
Anh ôm cô ấy, để cơ thể cô ấy áp sát vào ngực mình.
Cô ấy khó chịu giãy dụa nhưng không được nên bỏ cuộc.
Hơi thở cô ấy phả vào cổ làm anh ngứa ngáy, lòng cũng rạo rực theo.
Một thứ cảm giác thật an toàn.
Anh sống hai mươi lăm năm nay nhưng chỉ cảm nhận được nó trong hai đêm này. “Bạch Thư Hân
Anh gọi tên cô ấy một cách nồng nàn. “Ôn Mạc Ngôn…”
Thế mà cô ấy lại gọi cái tên này
Người Thiện Ngôn cứng đờ, cơ thể vừa ấm áp dần trở nên lạnh buốt.