Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 1089
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 1089 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 1089 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1089
Ngôn Hải nhận được điện thoại của Khương Tuấn, hơi nhíu mày. “Có phải cậu Ngôn đấy không? Cô Minh Tâm bây giờ đang ở chỗ anh phải không?”
“Ừ, thì sao?”
“Ông chủ nhà tôi đang chờ cô ấy, nên bây giờ tôi sẽ đến đón cô ấy đi, có thể thông báo một tiếng cho cô Minh Tâm được không?”
“Con bé và Cố Gia Huy tổ chức sinh nhật tôi không xen vào, nhưng bố mẹ tôi bận làm việc đến trưa, cơm trưa nhất định phải ăn ở đây”
Vốn quyết định là buổi tối, nhưng nếu buổi trưa cô tới, vậy thì bữa trưa hôm nay đương nhiên sẽ vô cùng phong phú. “Như vậy… Vậy tôi đợi mọi người dùng xong cơm trưa sẽ đón cô ấy đi, xin phép.”
“Được.”
Ngôn Hải cúp điện thoại, không nói cho Hứa Minh Tâm nghe chuyện này, cũng muốn cô yên tâm ở đây ăn một bữa cơm.
Thẩm Thanh dẫn cô ra vườn hoa tản bộ, cô mở miệng: “Bố nuôi mẹ nuôi vẫn tình cảm thắm thiết như bình thường nhỉ.”
“Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bất kể bao nhiêu tuổi cũng phải trưởng thành thôi, chẳng qua là cái giá phải trả quá lớn. Trước kia, mẹ vẫn cảm thấy Ngôn Dương nợ mẹ là chuyện đương nhiên, vì ông ấy yêu mẹ nhiều hơn mẹ yêu ông ấy, nhưng xảy ra chuyện như vậy, mẹ nhanh chóng tỉnh ngộ, không có tình yêu nào là chuyện đương nhiên.”
“Ông ấy yêu mẹ hết lòng hết dạ, mẹ hằn phải bảo đáp hết lòng hết dạ. Ông ấy yêu mẹ một trăm phần trăm, mẹ cũng phải yêu ông ấy một trăm phần trăm, không nên để kém hơn. Vợ chồng cũng không phải chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, mà là gánh vác một gia đình. Ngôn Dương từ trước đến giờ đều nhất mực vẹn toàn, mẹ không thể bắt bẻ, mới đầu mẹ cũng không thương ông ấy, nhưng đến bây giờ mẹ không oán thán, không hối hận.”
“Chỉ tiếc, mẹ và ông ấy lại không có thể có một đứa con thuộc về mình, ban đầu ông ấy… lại dứt khoát làm phẫu thuật triệt sản, chính vì sợ hôm nay mẹ biết được sự thật. Ông ấy cũng sợ mẹ rời bỏ ông ấy mà đi, cho nên mọi thứ bảo đảm cho nửa đời còn lại ông ấy cũng lấy ra đặt cuộc. Người đàn ông như vậy, mẹ nghĩ… Mẹ không cách nào buông tay được, mẹ sẽ yêu cả đời, nếu có kiếp sau, mẹ cũng muốn gặp lại ông ấy.”
Thẩm Thanh thổ lộ tâm tình, ngẫm nghĩ hai người đi tới bước đường này, từng ly từng tí, vẫn luôn là Ngôn Dương chắn gió che mưa cho bà.
Có được người chồng như vậy, người vợ còn cầu mong gì hơn nữa?
Hứa Minh Tâm nghe được lời này, thật sự rất ngưỡng mộ Thẩm Thanh, có được người đàn ông thủy chung như nhất như vậy. Còn tình yêu của cô… Có vẻ đã xuất hiện nguy cơ, mà cô lại không biết nên làm gì mới được.
Cô cũng đã cố hết sức… Nhưng có vẻ như vẫn thua… “Mẹ nuôi, chuyện này mẹ vẫn luôn gạt Ngôn Hải sao?”
“Phải gạt thôi, mẹ sợ nó không chấp nhận nổi, mẹ cũng không muốn để nó biết mình là con của Ngôn Danh. Nếu mẹ đã lựa chọn Ngôn Dương, vậy thì mẹ sẽ hoàn toàn tin tưởng chồng mẹ. Mẹ cũng không dám nghĩ, mẹ đi theo Ngôn Danh, sinh hạ đứa con này, vậy thì mẹ con mẹ sẽ thành ra như thế nào?”
Tâm tính Ngôn Danh rất thất thường, căn bản không thể ở yên bên cạnh một người phụ nữ, bà nhiều lắm chỉ là một trong những tình nhân của ông ta mà thôi, vậy thì đứa con của bà sẽ là một đứa con hoang không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
Nên bà suy nghĩ một chút, cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo đáng sợ, làm thế nào có thể chịu đựng được bây giờ.
Ngôn Dương thay đổi cuộc đời bà, cho bà cơ hội được sống lại, làm cho bà biết yêu bản thân mình, cũng học được cách yêu người khác.