Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 1036
Đọc truyện Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn Chương 1036 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn – Chương 1036 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1036
Ôn Ngụy Phong nghe cô ấy nói thế thì tim lại chợt đánh rơi một nhịp.
Anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi tình cảm của chính bản thân mình, anh ta nghĩ rằng Bạch Thư Hân khắc với tất cả những cô gái mình từng gặp trước đây, cực kì đặc biết nên mới khiến anh ta trân trọng như thế.
Anh ta nghĩ mình chỉ cần làm bạn của cô ấy thôi là được rồi.
Những mãi đến tối qua khi anh ta nghĩ rằng Bạch Thư Hân đang ở trong hiện trường hỏa hoạn đó thì trái tim anh ta đã nhảy lên tới tận cổ họng, chỉ cần nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm thì anh ta cứ như đang nổi điên lên vậy, liều lĩnh lao về phía trước.
Đội cứu hỏa cũng phải lùi bước trước sự dữ dội của ngọn lửa thế nhưng anh ta chỉ trùm một cái áo ướt rồi tông cửa xông vào.
Anh ta tìm hết một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Bạch Thư Hân, biết cô không có ở trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ anh ta mới hiểu được trái tim mình, thì ra… Đây là cảm giác khi yêu một người.
Kiếp này anh ta chỉ cố gắng hết mình, chẳng thèm quan tâm đến tính mạng vì Cổ Cổ và Ôn Thanh Hoan, thế nhưng bây giờ anh ta lại làm thế vì Bạch Thư Hân hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ từng đó vẫn chưa đủ để chứng minh điều gì đó ư?
Anh ta thích Bạch Thư Hân, muốn cưới cô về làm vợ, bảo vệ và yêu thương người con gái ấy cả đời… Nhưng Bạch Thư Hân lại không thích anh ta, chắc chắn cô ấy sẽ không cho anh ta cơ hội để làm thế. Anh ta dần buông đôi tay nhỏ bé của người con gái ấy và nhìn theo bóng cô đi. Bạch Thư Hân sải bước đi không hề quay đầu lại, bác sĩ đã tới nhưng cô ấy vẫn không quay về.
Lúc ở công ty, Bạch Thư Hân cứ thả hồn theo mây gió mãi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Ôn Ngụy Phong nói.
Bạch Thư Hân bực bội gõ đầu mình, cảm thấy không cách nào thở nổi, khi thật sự không còn cách nào nữa thì quyết định gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm. “Thư Hân?” Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Không có, chỉ là tớ có một câu muốn hỏi cậu thôi, thật ra cũng không phải là vấn đề của tớ nữa, chuyện là một người đồng nghiệp của tớ… Rõ ràng cô ấy không thích người đàn ông đó nhưng nghe tin người đó đang gặp nguy hiểm thì đã lao đi cứu người đó không hề do dự, đó. Chắc là xuất phát từ tình bạn thôi nhỉ?”
“Chắc thế.” Hứa Minh Tâm ù ù cạc cạc nói: “Nếu cậu gặp nguy hiểm thì tớ cũng sẽ quên mình lao vào đó cứu cậu mà.”
“Không phải bạn nữ, nếu đó là bạn nam thì cậu sẽ làm thế nào? Chẳng hạn như người đó Là là Ngôn Hải đi, liệu cậu có liều mình đi cứu người không?”
“Tất nhiên là có rồi, anh ấy cũng là bạn tớ mà, làm sao tớ có thể trơ mắt nhìn anh ấy gặp nguy hiểm còn mình lại khoanh tay đứng nhìn được?”
Hứa Minh Tâm nói như lẽ đương nhiên, cô sống cực kì chân thành, có thể nói là đào tim đào phối với tất cả mọi người nên không thể đứng đó thấy chết mà không cứu được.
Bạch Thư Hân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thế thì đã có cách giải thích cho hành động của cô ấy rồi, tất cả đều xuất phát từ tình nghĩa bạn bè với nhau vậy thôi.
Đúng là cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều, sao cô ấy lại hiểu lầm là mình thích Ôn Ngụy Phong rồi cơ chứ?
Có dùng tre trăm đốt cũng không thể đo hết khoảng cách của hai người thì làm sao mà đến với nhau được cơ cứ?