Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Chương 963
Đọc truyện Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! Chương 963 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! – Chương 963 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! – Hứa Minh Tâm (Dị Bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có phải cậu và Ngôn Dương quen biết rất nhiều năm rồi không?”
“Đếm bằng ngón tay, đã mười mấy năm rồi, nói đúng ra là tôi còn hiểu rõ chống của chị hơn chị.
Ảnh Hoa Bì cười cười, vết sẹo trên mặt trông càng thêm dữ tợn đáng sợ. “Vậy cậu…vậy cậu có thể nói cho tôi, mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào không?”
Giọng nói của bà ấy vô cũng run rẩy vang lên.
Ảnh Họa Bì nghe được lời này, thở thật dài một hơi, nói: “Chị Thanh, tôi hy vọng chị mau chóng tinh táo lại, đối xử thật tốt với Ngôn Dương, anh ấy đã thật sự trả giá quá nhiều quá nhiều vì chị rồi. “Chuyện năm đó, tôi cũng không tham dự, lúc ấy tôi và Ngôn Dương vẫn còn chưa quen biết, nhưng sau đó anh ấy có nhắc tới với tôi. Ngôn Dương sẽ không chủ động giết người, nhưng anh ấy sẽ tự bảo vệ mình, nếu người khác gây nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy, vậy thì anh ấy sẽ tuyệt đối không nương tây. “Nói vậy Ngôn Minh Hi thật sự muốn anh ấy, nên anh ấy mới có thể có suy nghĩ muốn giết người, muốn ra tay trước, Máy năm nay, anh ấy có được tập đoàn của Ngôn thị, cũng có được chị, Ngôn Dương có mưu lược, Ngôn thị ở trong tay anh ấy tất nhiên là có thể lớn mạnh, chỉ sợ khiến người ta không theo kịp “Nhưng mà, anh ấy vì bảo vệ bà mà đắc tội với không ít người, giống như là một tên đâm đầu vào tường, biết rõ sẽ không có một chút lợi ích nào, nhưng anh ấy vẫn không chút do dự. Những việc này, nói vậy chắc chị cũng nhìn thấy, còn về chuyện con trai chị, chuyện này khiến tôi cảm thấy rất ngoài ý muốn, tôi không ngờ anh ấy yêu chị, lại vướng sâu vào trong vũng lầy đến nông nỗi như vậy”
“Vì chị, không chỉ không cần đứa con thuộc về mình, thậm chí còn muốn nuôi dưỡng con của người phụ nữ mình yêu và kẻ thủ, điều này khiến tôi bội phục anh ấy! Đời này Ảnh Họa Bì tôi chưa từng bội phục ai, Ngôn Dương là người đầu tiên, thử hỏi có người đàn ông nào có thể vô tư như thể, yêu một người phụ nữ sâu tới tận xương tuỷ như này? “Mấy năm nay tôi vẫn luôn làm nhiệm vụ anh ấy bàn giao cho tôi, ở lại London, giám sát nhất cử nhất động của Ngôn Minh Hi. Anh ta tìm được một chỗ dựa không tê, tôi không làm gì được, cũng chỉ có thể nói cho Ngôn Dương rủi ro, rồi quan sát chặt chẽ. Từ khi anh biết tin Ngôn Minh Hi vẫn còn sống, anh ấy chưa từng ngủ ngon giấc, luôn lo lắng ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ ngày này vẫn tới, tôi nghĩ anh ấy chưa bao giờ hối hận, nếu cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, tôi nghĩ anh ấy cũng vẫn làm như vậy.
Lời nói của Ảnh Họa Bì có chút sâu xa. “Chị Thanh, nếu chị còn không vượt qua được rào cản này, vậy thì chị thật sự có lỗi với Ngôn Dương, chị cũng không xứng để anh ấy..
Ảnh Họa Bì còn chưa nói xong câu phía sau, không ngờ Ngôn Dương vội vàng đi tới, lạnh lùng quát một tiếng. “Đủ rồi, người phụ nữ của tôi, không tới lượt người khác phê bình”
“Ai da, nếu không phải biết anh là dạng người gì, tôi đã đánh với anh một trận từ lâu rồi. Tôi có ý tốt nói chuyện giúp anh, còn anh thì sao, chỉ cần vợ, không cần anh em, điển hình của trọng sắc khinh bạn.”
Ảnh Hoa Bi bất đắc dĩ nói, rất biết điều mà rời đi.
Anh ta phát hiện Hứa Minh Tâm còn đang ngày ngốc đứng ở cửa, túm lấy cổ áo của cô, nói: “Con nhóc này, sao không biết phép tắc như vậy, không biết cho người là một không gian riêng sao? Đi đi đi, đi uống trà với chú Hứa Minh Tâm cứ như vậy bị anh ta xách đi như xách một con gà.
Ngôn Dương lo lắng nắm tay Thẩm Thanh, nói: “Em đừng để ý lời cậu ta nói, cậu ta thường xuyên nói hươu nói vươn Ông ấy còn chưa nói xong, bàn tay Thẩm Thanh đã đặt lên gò má ông ấy.
Rõ ràng là cả một đêm ông ấy không ngủ, trong ánh mắt đầy tơ máu, hốc mắt cũng hơi hơi lõm xuống dưới.
Bà ấy khóc không thành tiếng, đau lòng thay cho Ngôn Dương. “Bà xã, em đừng khóc, tất cả đều là anh sai. Bà xã, anh biết sai rồi.”
“Ngôn Dương, người nên nói xin lỗi chính là em. Em muốn tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vẫn sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc như trước. Chuyện cũ năm xưa đều trôi qua rồi, em cũng không muốn nhắc tới nữa. Em chỉ biết, người em yêu là Ngôn Dương, như vậy là đủ rồi.”
“Được! Anh giúp em chọn quần áo, trang điểm cho em, rồi đưa em đi ra ngoài ăn đồ ăn ngon. “Ai nói tình cảm của vợ chồng trung niên sẽ rơi vào nhạt nhẽo chủ, ai nói sẽ có bảy năm ngứa ngáy, chúng ta ấy à, phải ở bên nhau tới thiên trường địa cứu, tận hưởng hết cả cuộc đời này.”