Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Chương 422
Đọc truyện Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! Chương 422 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! – Chương 422 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! – Hứa Minh Tâm (Dị Bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Rất nhanh đã đến trước cửa nhà họ Bạch.
Chủ của Nguyễn Doanh tên là Bạch Tùng Dương, là thượng tưởng của quân khu Đà Nẵng.
Năm nay đã hơn năm tuổi rồi, nhưng vẫn oai hùng như một con sư tử, dáng về vô cùng uy nghiêm vì đã làm chi huy nhiều năm.
Bước vào cửa nhà, người nhà họ Bạch rất nhiệt tinh tiếp đón cô vào bên trong.
Cô vốn còn đang lo lắng vì nhà họ Cổ là thương gia, nhà họ Bạch sẽ khinh thường mình, nhưng giờ xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.
Chỉ cần môn đăng hộ đối, bon họ sẽ không có thành kiến gì đâu.
Bà Bạch bắt lấy tay của Cổ Yên, nói: “Yên à, cuối cùng cháu cũng tới rối. Nghe Nguyễn Doanh nói tháng trước cháu muốn tới đây, nhưng lúc đó chủ vừa nhận nhiệm vụ, rời nhà đến tận bây giờ. Trong nhà chỉ có mình cô là phụ nữ, gặp cháu thì thật tắc tráchquả, nên vẫn tri hoãn tới bây giờ.”
“Không sao đâu ạ, công việc của chủ quan trọng, dù sao… Lệ Nghiêm cũng không chạy mất được, đến sớm đến muộn đều giống nhau cả.”
Cô cười cười nhìn Lệ Nghiêm, Lệ Nghiêm cũng mim cười nhin cô.
Ngay lúc này thì có người nhân chuông cửa.
Bà Bạch nói: “Chắc chắn là Thư Hàn đến rối, lâu lắm rồi không gặp con bé.”
“Cháu đi mở cửa.”
Lệ Nghiêm mở miệng.
Cửa vừa mở ra, quả nhiên là Bạch Thư Hân.
Cô thấy trong nhà rất náo nhiệt, bởi vì có thêm một người ngoài, trong lòng cô hơi run rẩy.
“Hai người đều đến rồi sao? Em đến muộn rồi. Cô chủ, đây là chút hoa quả.”
“Ngồi xuống đi ngồi xuống đi, cô đi pha chút trà cho cháu.” Bà Bạch nhiệt tình tiếp đãi, pha trà xong lại chạy xuống bếp làm việc.Cà một hàng người ngồi xuống, Bạch Tùng Dương bất đầu hỏi han Cố Yên chút chuyện.”Nghe Lệ Nghiêm nói hai đứa là quân y trong quân đội, giúp đỡ lẫn nhau là sự hợp tác tốt nhất.”
“Vâng, Lệ Nghiêm giỏi hơn cháu, bình thường cháu chi giúp anh ấy làm việc, lo liệu các vết thương nhỏ thôi ạ.”
“Cháu đừng khiêm tốn, cái thắng Lệ Nghiêm này chủ biết rö, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, cũng không biết chăm sóc bản thân. Có cháu ở đây, chủ cũng yên tâm phần nào. Hai đứa định đính hôn trong năm nay sao? Nếu hai người tinh đầu ý hợp, chú cũng mong hai đứa có thể sớm ngày kết hôn. Anh cả chị cả mất sớm, không thể thấy hai đứa lớn lên, trong lòng chủ vẫn luôn áy náy. Hai đứa sớm ngày kết hôn, chủ cũng có thể ăn nói lại với anh cả rồi.”
“Kết hôn…”
Cổ Yên còn chưa kịp lên tiếng, đã bị người khác cướp mất.
Cô nhìn sắc mặt hơi chút trắng bệch của Bạch
Thư Hàn, không khỏi nghi ngờ. Tại sao cô ấy còn kích động hơn cả mình nữa vậy?
“Anh cháu đã hai mươi tám tuổi rối, không nhỏ nữa, nên kết hôn rồi.”
“Kết hôn… ý của cháu là, nhà họ Bạch với nhà họ Cổ đều là những gia toc máu mặt, quyết định kết hônđường đột như vậy, có phải quá.. vội vàng không?”
“Nhà họ Bạch ta không có nhiều tục lệ như vậy, vẫn là tuân theo các cụ thôi. Cháu cho rằng chú nóng vội, nói lời vở vấn thì cháu có thể về thương lượng với bố cháu, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ đến nhà thăm hoi, cũng xem như gặp mặt thông gia.”