Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Chương 1290
Đọc truyện Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! Chương 1290 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! – Chương 1290 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! – Hứa Minh Tâm (Dị Bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hứa Minh Tâm nhìn qua, không ngờ chú An cô Lan đều ở bên ngoài đang ghé vào cạnh cửa.
Cô hoảng sợ, lập tức đẩy Cố Gia Huy ra rồi nhảy xuống. “Đều tại anh, đã nói anh đừng chen tôi. Nhìn xem, quấy rầy cô chủ và cậu Trung rồi kia.”
“Cô Lan, cô gian xào vừa thôi. Rõ ràng là cô dẫm lên giày tôi có biết không? Cậu Trung, cậu đừng quan tâm chúng tôi, hai người cứ tiếp tục
Chủ An cười hiền từ, giả vờ như không có việc gì.
Cố Gia Huy bất đắc dĩ nhíu mày nói: “Tuổi tác hai vị cũng không nhỏ, cứ mải nhìn người trẻ tuổi yêu nhau như thế thật kỳ quái. “Hiểu rõ hiểu rõ, chúng tôi lập tức đi ngay.
Cô Lan cười, kéo chủ An vội vã rời đi. “Máu chóng nấu cơm, nếu không buổi tối sẽ đổi bụng, Hứa Minh Tâm nói nghiêm túc: “Chị Thanh Vân và ông cụ đều từng nói tính tình anh không được tốt, nhưng sau khi em quen biết anh, sao chưa từng nhìn thấy lúc anh xấu tính nhi Anh đối xử với chủ Ấn và người hầu đều rất tốt, giống như là người nhà vậy.”
“Em có nghĩ tới việc em chưa từng nhìn thấy là bởi vì em đã thay đổi anh hay không?”
Cố Gia Huy ôm lấy thân mình cô, cầm nhẹ nhàng gác lên vai cô, giọng nói gợi cảm từ trong cánh môi nhỏ bé kia phát ra, quanh quẩn ở bên tai cô.
“Vậy anh có thích bản thân sau khi thay đổi không?”
Cô nghiêng đầu chăm chủ hỏi.
Thích.”
Anh mãn nguyện nói
Thích cô ấy thay đổi bản thân mình trở nên có cảm xúc hơn, thích cô ấy đem đến chút ngọt ngào, có quá nhiều sự yêu thích không thể nói, nhưng trong tim đều biết được. “Thích là được rồi, buổi tối ăn sườn xào chua ngọt và canh chua cá nhé, có được không?”
“Được, em làm gì anh cũng thích ăn.”
Hôm sau, Hứa Minh Tâm như thường lệ đến trường.
Cô không ngờ Lý Thị Trang sẽ đến tìm mình, hẹn cô ở trước cửa quán bar nơi cô từng làm việc:
Vừa gặp mặt, cô ta đã vào tay có một món đồ Cô mở ra xem, là một cái vòng tay, giá cả và lên đến vài triệu
Cô ta không phải học sinh nghèo sao? Sao lại bỏ tiền mua mấy món đồ như thế này, để nịnh nọt minh a “Cô đang làm gì đấy?”
Cô đầy bụng nghi ngờ.
Lý Thị Trang ngại ngùng, dường như xấu hổ mà ngập ngừng mãi, nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ xiết chặt bàn tay nói: “Em biết quan hệ giữa chị và anh Huy rất tốt, anh ấy là trưởng bối của chị, vô cùng quan tâm chị, hơn nữa chị và em gái của anh ấy còn là bạn thân, đúng không?”
“Ừ, là như vậy. Nhưng, chuyện này có liên quan gì đến chúng ta không?”
“Em…em muốn gặp riêng anh Huy nhưng không nghĩ ra được cách gì cả, lúc trước em nhìn thấy chi, em…em muốn xin chị giúp em một việc. Đây là cơ hội duy nhất của em!”
“Cơ hội gì cơ? Cô gặp anh ấy không phải là muốn trèo lên giường anh ấy đấy chứ?”
Hứa Minh Tâm cũng không khách sáo, gọn gàng dứt khoát nói.
Lời của cô rất thẳng thắn khiến Lý Thị Trang có chút gượng gạo, hai mái trở nên trắng bệch, rõ ràng là cô ta rất xấu hổ.