Vợ ngoan ngoãn để anh yêu - Chương 423
Đọc truyện Vợ ngoan ngoãn để anh yêu Chương 423 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Chương 423 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu – Mặc Sơ – Quyền Đế Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
“Nhà họ Quyền và nhà họ Long, theo như mẹ Đế Sâm nói thì có mối thù sinh tử! Có thể là có liên quan rất lớn tới cái chết của bố Để Sâm.” Mặc Sơ buồn bã nói.
Kiều Thanh Du không dám tin: “Cậu nói cái gì? Mặc Sơ, sao tình tiết lại phát triển như vậy? Long Diệu Thiên bắt cậu đánh cậu, Long Yên nghĩ trăm phương nghìn kể nhắm vào cậu, bọn họ mới là rác! Cậu và bọn họ vốn không phải người chung đường, cho dù nhà họ Quyền và nhà họ Long có thù oán thì cũng không liên quan tới cậu!”
Mặc Sợ buồn bã nói: “Nhưng, phu nhân cho rằng tớ tội không thể tha, trên người tớ chảy dòng máu của nhà họ Long, thì tớ phải là tội đáng muốn chết!”
Advertisement
Kiều Thanh Du muốn kêu không công bằng ngay cho cô: “Cứ tiếp tục như thế, chẳng phải là cậu bị bà ấy hành hạ chết à! Ân oán đời trước, vốn không liên quan đến cậu, bà lão này chán sống rồi! Sao bà ấy không đi chết đi? Không được, tớ phải đi tìm bà ấy!”
“Đừng!” Mặc Sơ lắc đầu: “Đây là chuyện nhà bọn tớ, cậu đi ầm ĩ, sẽ càng phiền phức thêm! Tớ sẽ cố gắng sống chung thật tốt với bà ấy! Tớ có thể thông cảm cho nỗi khổ trong lòng bà ấy, với cặp thai lang thượng thì bà ấy lại rất cưng chiều, nhưng mà, chính là không chấp nhận tớ!”
Kiều Thanh Du hừ một tiếng: “Cái bà này cố chấp như vậy, thảo nào chồng bà ấy lại đi quá giới hạn!”
“Vượt quá giới hạn á?” Mặc Sơ ngưng mắt.
“Đúng thế!” Kiều Thanh Du gật đầu: “Chồng bà ấy không đi quá giới hạn thì sao có Quyền Đế Đình?”
Advertisement
Mặc Sơ thầm thở dài một tiếng, thật ra, Bạch Tử cũng là một người số khổ!
Kiều Thanh Du nói: “Cậu mà không ở được trong gia đình hào môn này thì cậu tới nhà tớ ở đi!”
Mặc Sơ nhìn cô ấy rồi bật cười: “Cảm ơn cậu đã nghĩa khí như vậy! Nhưng, chồng tớ đang ở đây, con tớ đang ở đây, tớ không đi đâu hết, tớ muốn ở cùng bọn họ!”
“Nên là á, dây dưa như thế cũng làm cho con người ta vô cùng nóng ruột nóng gan!” Kiều Thanh Du thở dài một tiếng: “Cẩu độc thân có thoải mái của cầu độc thân, tóm lại cậu có cần cái gì thì tớ sẽ vì cậu không tiếc cả mạng sống!”
“Được rồi, đưa tớ đến công ty đi!” Mặc Sơ nói.
Kiều Thanh Du đưa Mặc Sơ tới công ty, Mặc Sơ tới công ty, Ân Phi Âm đã chất vấn cô: “Cô giải thích với Úc Lạc Hàn thế nào rồi?”
Mặc Sơ lắc đầu: “Anh Úc nói, bây giờ anh ấy vẫn chưa quyết định. Quản lý Ân, giám đốc Triển đã cho cô case của bọn họ rồi, sau này đừng hỏi tôi nữa!”
Bây giờ ở nhà họ Quyền cô đang như đi trên miếng băng mỏng rồi, cô và nhà họ Long cũng là quan hệ cắt không đứt còn loạn.
Mặc biết hiểu tình cảnh của mình, mặc dù cô có quan hệ huyết thống với nhà họ Long, nhưng, cô phải đứng ở bên nhà họ Quyền.
Ân Phi Âm châm chọc cô: “Không hỏi thì không hỏi, cô tưởng tôi không làm được chắc?”
Mặc Sơ đi vào trong văn phòng của mình, cô vỗ đầu.
Thật ra, trước giờ cô và Quyền Đế Sâm sống chung khá đơn giản.
Nhưng, giờ đã có thêm Bạch Tử nữa, cô cảm thấy, chỗ nào cũng có khó khăn.
Tình yêu, là chuyện của hai người một nam một nữ.
Hôn nhân, là chuyện của hai gia đình nhà trai và nhà gái.
Buổi chiều, sau khi tan làm, Mặc Sơ về đến nhà, Bạch Tử đã đang chờ cô rồi!
“Đi nấu cơm!” Bạch Tử nói: “Làm không hài lòng, tôi không ăn!”
Tài nấu nướng của Mặc Sơ rất bình thường, cô không thường xuyên nấu cơm, từ trước đến giờ, toàn là bận rộn kiếm sống thôi.
Mặc dù bây giờ đã cưới Quyền Đế Sâm, hưởng thụ vài ngày hạnh phúc, nhưng, cái gậy chắn ngang là Bạch Tử lại khiến cho thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi.
“Hai đứa bé đâu ạ?” Mặc Sơ chưa nhìn thấy hai cục cưng.
Bạch Tử nói: “Đưa đến nhà cụ nội rồi!”
Cũng có nghĩa là, hôm nay Bạch Tử sẽ hung hăng giày vò Mặc Sơ rồi.
Bởi vì, các con không ở nhà.
Mặc Sơ vẫn bình tĩnh nói: “Phu nhân, bác muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì là suy nghĩ của tôi, cô nấu như thế nào là việc của cô!” Bạch Tử ngồi trên sô pha uống trà: “Còn nữa, cô đừng mong Đế Sâm về cứu cô, thằng bé đi công tác rồi!”
Mặc Sợ quay người đi vào phòng bếp, cô đã làm việc bận rộn cả ngày trời, vốn đã mệt lắm rồi, bình thường tan làm, rất ít khi cô xuống bếp.
Lúc này, cô đã bê hai bát canh thịt bò ra.
Advertisement